12 : Âm thầm

889 53 1
                                    

Công việc của cậu là thư kí riêng, nên ngoài công việc văn phòng thì cậu khiêm luôn cả tài xế của anh nữa. Nhưng ít khi phải ra ngoài do làm việc ở văn phòng là chủ yếu chỉ cần cậu lái xe khi đi gặp đối tác hoặc khách hàng. Từ khi làm việc đến giờ thì cậu chỉ lái xe tầm có 2 3 lần gì đó còn lại sẽ do anh lái là chủ yếu.

Hôm nay là buổi kí kết hợp đồng với hai bên, anh và cậu đến công tu Strong để kí kết. Việc kí kết này rất quan trọng và cần phải bổ sung thêm một vài chi tiết trong hợp đồng và dự án cũng có một chút thay đổi nên anh sẽ trực tiếp vào phòng chủ tịch của công ty bên. Vì lo lắng, sợ cậu ở bên ngoài sẽ gặp phải tên biến thái kia nên anh đã dẫn cậu vào trong cùng anh. Chủ tịch bên kia là một người khá dễ tính nên mấy vấn đề cỏn con này ngài ấy không quan tâm lắm.

Vấn đề ở chỗ phần thiết kế, tất cả đều rất đẹp và hoàn thiện. Bản mô phỏng rất rõ nét và thể hiện được hết mong muốn cũng như như cầu hiện nay của khách hàng. Tuy tất cả rất ổn thỏa nhưng có một điểm gì đó rất lấn cấn mà khó ai có thể phát hiện ra, như là một vệt xước nhỏ trên tấm kính lớn vậy. Bàn bạc mãi, nói đi nói lại, chỉnh tới chỉnh lui nhưng cả Gemini và chủ tịch của công ty đối tác vẫn không tìm được vấn đề. Cậu ngồi một bên quan sát hai người từ đầu buổi đến giờ, đột nhiên cậu lên tiếng khiến hai con người kia bất ngờ mà quay lại

- " em nghĩ vấn đề không lớn như ngài và sếp của tôi nói, em thấy nó chỉ là một điều nhỏ nhưng khá quan trọng nên nó gây một ảnh hưởng rất lớn cho dự án này "

- " cậu nói vậy có nghĩa cậu đã phát hiện lỗ hổng"

Chủ tịch công ty phía kia khá bất ngờ với câu nói của cậu. Từ nãy đến giờ cậu không lên tiếng cũng chẳng quan sát một cách chính diện lại có thể nhìn ra được. Còn anh thì khá bất ngờ quay ra nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu

- " em chắc chứ ?"

- " ùm đó là cảm nhận riêng của em. Nếu ngày chủ tịch không phiền thì tôi có thể bày tỏ quan điểm của tôi một chút không"

- " ùm cậu nói đi đừng ngại "

Cậu nói ra suy nghĩ của mình và cách nhìn nhận của bản thân mình. Gemini và chủ tịch bên kia chăm chú lắng nghe, cậu vừa nói vừa giải thích và vẽ phát thảo dựa trên dự án sẵn có. Không ngờ một người chưa được đào tạo hết chương trình về dự án và thiết kế nhưng cậu lại có thể tìm ra lỗ hổng mà những người có kinh nghiệm sống lâu năm của ngành này như ngài chủ tịch. Hay một người tài giỏi, thiết kể cả ngàn dự án như anh cũng không dễ dàng mà tìm ra chúng. Chủ tịch phía công ty kia khá hài lòng, nhờ cậu mà hợp đồng này được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Về đến công ty, anh dẫn cậu vài giữa công ty sau đó thông báo cho mọi người hợp đồng đã được kí một cách thuận lợi . Mọi người ai cũng vui mừng,  tay và hò hét, vì họ biết chủ tịch công ty này rất khó để hợp tác. Ngài ấy khá đơn giản nhưng chỉ đơn giản về cách sống nhưng còn về công việc thì thật sự không dễ mà có thể hợp tác. Anh cũng không quên phần công sức của cậu, anh nói với mọi người là hợp đồng này được kí vào phút chót và nhờ có cậu. Mọi người vỗ tay tán thưởng cậu, khen rồi lại trêu cậu khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

Anh nhận ra được năng lực của cậu, thật không thể để mất một thiên tài như vậy. Anh thông báo chuẩn bị cho cậu một vị trí ngồi để làm việc, vì cậu đã giúp cho công ty kí được một hợp đồng lớn nên cậu được nhận làm nhân viên chính thức của đội thiết kế luôn mà không cần phải xét duyệt thêm. Cậu vui lắm, cậu nhìn anh mà cười tít vào mắt lại sau đó lẽo đẽo theo anh vào phòng.

Gemini lại tiếp tục vào đống tài liệu của mình, giờ đây con mèo nhỏ lại không  có việc gì làm nên ngồi ghế sofa ở phòng anh mà nghịch ngợm, tò mò cái này, táy máy cái kia, bấm điện thoại, ăn bánh, nằm rồi lại ngồi. Chán nản không có việc gì làm nên cậu xin phép ra ngoài mua ít đồ, cũng không còn việc gì cần đến cậu nên anh cũng cho đi mà không quên dặn cậu chú ý an toàn.

Tung ta tung tăng đi xuống mua đồ thì Mook gõ cửa phòng anh, cô bê vào một bình trà thảo mộc nhỏ

- " Gemini, tớ pha cho cậu một ít trà thảo mộc này, cậu uống đi cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy"

- " ùm cám ơn, cứ để đó đi"

Anh lạnh nhạt trả lời mà không thèm liếc nhìn Mook một chút, cô tỏ vẻ buồn bã mà ngồi vào ghế đối diện anh, giọng có vẻ buồn buồn

- " Gemini à, dạo này tớ thấy cậu có vẻ bận bịu quá"

- " trước giờ có rảnh bao giờ đâu"

- " cậu không thèm nhìn tớ một cái sao, cả trà tớ pha cậu cũng không thèm động"

- " bộ cậu không còn việc để làm à. Mau đi làm đi, đừng phiền tớ nữa"

Gemini vốn dĩ đã lạnh lùng từ trước đến giờ, anh không lạnh lùng kiểu khó gần nhưng cậu hướng nội, chẳng muốn nói nhiều hay quan tâm đến những vấn đề ngoài luồng không liên quan đến cuộc đời anh. Gemini cũng chẳng có bạn bè gì nhiều vốn tính anh sống khép kín, anh chỉ nói nhiều với những người thân thiết như ba, mẹ, Mark, những cô chú giúp việc của gia đình và Fot.

Gemini, Mark và Mook là bạn học chung từ trước, sau khi biết tin Mook trở về sau khi đi du học thì chính Mark đã mời Mook về làm việc chung. Có lẽ Mook đã có tình ý với Gemini từ khi còn đi học nhưng vì sự lạnh nhạt mà cô vẫn thầm nuôi cái tình cảm đó. Khi vừa trở về nước và được làm việc chung với Gemini thì cô vui lắm, vì chỉ đơn giản là làm việc chung, tiếp xúc lâu ngày thì sẽ có tiến triển. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, anh vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, chỉ nói nhiều với cô khi bàn về dự án hoặc những thứ liên quan tới công việc, anh cũng coi cô như một người bạn, người bạn bình thường mà thôi.

Cô buồn bã mà bỏ ra ngoài, trước khi đi cô không quên dặn anh uống trà, dù gì cũng là tấm lòng. Anh gật gật cho có lệ rồi lại vùi mình vào đống tài liệu. Ba mẹ Gemini biết Mook là bạn bè nay là đồng nghiệp, cô cũng thường ghé qua thăm hỏi và dùng bữa cùng ba mẹ Gemini. Biết tính con mình hay lo công việc mà bỏ quên bản thân, người lại vốn có bệnh và sức khỏe không tốt nên ông bà Pam cũng có gửi gắm mong cô ở bên có thể nhắc nhở anh một chút.

Thường thì bữa sáng anh sẽ ăn ở nhà, nhưng hôm nào có hẹn với đối tác sớm hoặc công ty có việc phải lên sớm thì cô sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cho ăn, kể cả bữa trưa và chiều nếu anh quá bận mà không thể đi ăn thì cô cũng sẽ là người chuẩn bị. Vì tim anh không tốt, không nên ăn nhiều đồ có dầu mỡ hay nhiều gia vị nên thường thì cô hay nấu bữa sáng thật thanh đạm ví dụ như cháo hoặc các món hấp, luộc. Còn các bữa trong ngày thì sẽ đặt qua một nhà hàng quen thuộc, ban đầu thì anh phản đối nhưng vì ba mẹ khuyên và sợ ba mẹ phải lo lắng quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh cũng đành chịu.

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ