🌑🌖 10.11.12. Dỗ em không khóc

390 38 0
                                    

10

Còn chưa đợi Jimin nâng giọng lên một chút để biểu thị dấu hỏi cuối câu, kẻ kia đã tông Jungkook vào cửa để bỏ chạy. Nào ngờ Jungkook nhanh hơn một bước tóm lấy lưng áo của hắn, giật mạnh một cái khiến hắn đập người vào bức tường phía sau.

Jimin hoàn toàn shock. Bình thường khép nép như con gà ốm, cho dù đôi khi vô tình phát hiện ra Jungkook có chút cơ, nhưng ngoại trừ bê sách rồi bê ghế ra cũng chưa từng thấy cậu dùng sức lần nào.

"Mày không có lượt ra đòn."

"Đủ rồi, Jungkook!"

Kẻ bị ném vẫn chưa đứng lên được sau cú va chạm. Jungkook thu chặt nắm đấm tiến về phía hắn, móc một đường cung cực kỳ đẹp mắt hạ xuống... mặt Jimin.

Ăn một cú này làm Jimin váng cả đầu óc. Sau cơn đau giật bay hồn thì là cảm giác tê tái từng hồi, bên má chậm rãi nóng bừng lên, vị sắt tràn ngập trong khoang miệng.

Shift! Jimin rủa thầm. Nếu không vì tình huống quá gấp gáp, anh đã kịp lựa chọn vị trí hứng đòn phù hợp rồi. Chỉ tại Jungkook quá nhanh, anh chạy không lại máu điên của cậu ta.

"H...Hyung!"

Trong lòng Jimin tiếp tục rủa: Biết gọi hyung sao không biết nghe lời!? Người nông nổi là cậu nhưng người trả giá lại là tôi? Shift!

Jungkook vội kéo anh sang một bên, bàn tay cậu hơi run đỡ anh ngồi, đôi mắt nóng bừng ngập ngụa trong đau xót quan sát kỹ vết thương trên mặt anh.

"Đừng nói là vẫn chưa xong nhé?"

Jimin cử động lại cơ hàm, lập tức bị cơn đau tê tái làm cho ứa nước mắt.

"Anh từ từ thôi, để em xem thế nào đã."

Jimin để mặc Jungkook soi chỗ này đến chỗ kia, há miệng cho cậu kiểm tra vết thương tứa máu trong miệng. Lúc này, kẻ vẫn chật vật trong cơn choáng váng mới có thể nhận thức những gì đang diễn ra. Hắn hơi khiếp đảm nhìn bộ dạng lo lắng như con thỏ vô hại của kẻ vừa định đánh chết mình, cảm giác lạnh lẽo từ lồng ngực lan ra thấm đẫm đôi mắt hắn.

Hắn đã xây cho chính mình một cái vỏ ngang tàng đáng sợ để che đậy và bọc kín nội tâm dễ sợ hãi của bản thân. Nhưng Jeon Jungkook là kẻ điên thực sự mà hắn không thể ngông cuồng "múa rìu" trước mặt cậu chỉ để giành lấy thứ tự tôn hắn muốn.

"Có rách vài vết nhỏ, tụ máu một ít, chân răng cũng chảy máu..."

Jungkook tắt đèn flash điện thoại, âm giọng run run vừa như lo lắng, vừa như còn chưa nguôi cơn giận.

"Tại sao anh lại đỡ cho hắn?"

"Vì bạo lực không tốt chứ sao." - Jimin nửa đùa nửa thật ngoan ngoãn giải thích, lại đưa tay chùi đuôi mắt dính nước: "Đi ăn đi, anh đói sắp chết rồi."

"Jimin!!"

Jungkook phẫn nộ hét lên, lồng ngực bỏng rát đau đớn, phập phồng từng hơi thở nặng nề.

"Rốt cuộc tại sao!? Em thật sự không hiểu nổi anh nữa."

Hơi ấm trong đôi mắt mà Jimin cố gắng duy trì cuối cùng bị dáng vẻ này của cậu xé xuống. Cố gắng hoà hảo, cố gắng thân thiện, vì lời hứa của cậu nứt vỡ mà dịu dàng của anh cũng chẳng thể tiếp tục vận hành.

[Kookmin] - Chuyện gì vậy trời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ