Xuyên qua khe hở giữa các ngón tay bị Jimin nắm lấy, cậu thấy rất rõ những tinh thể lấp lánh lơ lửng trên mái tóc anh. Giống như bụi tiên của những thiên thần. Giống như ngày hôm ấy, ngày đầu tiên đi học ở trường mới, cậu nhìn thấy người này loay hoay giữa những chiếc xe khi ánh nắng trải dài trên mái tóc anh, khi ấy bụi tiên cũng lấp lánh xung quanh anh như vầy.
Và cậu đã ước, ước gì tên mình được đóng gói cùng anh trong những gói nguyện ước vĩnh hằng.
Ngày nhận lớp luôn là cái ngày mà Jungkook không muốn có mặt ở trường nhất. Những gương mặt háo hức và phấn khởi, những nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến cậu chói mắt và thân thể trở nên mệt nhoài. Nhưng nếu ngày hôm ấy cậu không đến, có khi sẽ mãi mãi hối tiếc vì rõ ràng một người như cậu sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp bước chân anh.
Hôm ấy mặt trời rất sáng, nhưng cậu đã nhìn thấy vầng trăng hiện hữu giữa bầu trời. Thứ ánh sáng dịu dàng mà trong veo ấy có vẻ mong manh và hiền hoà nhưng không bao giờ có thể che lấp được. Không bao giờ, khi mà trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng đó, mặc kệ mây trời có dày đặc hay ánh nắng có chói mắt đến cỡ nào. Cậu luôn biết mặt trăng của mình đang ở đâu để tìm đến và đắm mình trong sự dịu dàng mà trong veo.
Nhà xe vắng vẻ chỉ còn vài học sinh chưa kịp vào lớp. Jungkook rẽ bước đến gần anh, chìa tay ra ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Jimin quá lạnh lùng, quá độc lập, anh không cần cậu giúp, một tiếng "Cảm ơn, mình có thể làm được." đã dịu dàng bóp chết cơ hội làm quen của cậu.
"Jimin, lẹ lên nào!"
Một nam sinh khác từ đằng xa vẫy vẫy về hướng này, Jungkook vội vàng cúi đầu nhìn bảng tên trên túi áo của anh. Vầng trăng xinh đẹp cuỗm trọn hơi thở của cậu rồi chạy đi mất mà không buồn nhìn cậu lấy một lần.
Lớp 12A, Park Jimin.
Park Jimin, làn gió tự do và phóng khoáng đến từ chòm sao Thiên Bình, mang những tính cách trái ngược và khác biệt hoàn toàn so với chòm sao Xử Nữ. Jungkook đọc gần như toàn bộ những bài viết trong tất cả các fangroup của Jimin. Những bài phân tích tính cách, phân tích chòm sao cho đến những video nhảy. Những gì Jimin thích và không thích, cậu đều cố gắng nhớ kỹ từng chút một. Sau đó bám lấy câu "Chuyện tình không hồi kết giữa Thiên Bình và Xử Nữ", cố gắng phù hợp với anh, cố gắng khiến bầu không khí giữa anh và mình luôn luôn hòa hảo dễ chịu.
Những ngày sau đó, Jungkook lặng lẽ trở thành một cái đuôi nhỏ bên cạnh Jimin, sẽ lựa lúc anh thoải mái dễ chịu nhất để bày tỏ sự tồn tại của mình. Buổi sáng đi học và buổi chiều tan trường, ngay khi sự hiện diện này được anh công khai cho phép, cậu liền một bước trực tiếp tiêu diệt những vệ tinh lấp lánh xung quanh anh.
Cậu biết Jimin nghĩ rằng cậu nằm dưới. Nhưng tính cách ngại ngùng khiến cậu chẳng thể mở miệng giải thích một vấn đề nhạy cảm đến như thế. Mà Jimin lại chưa một lần nghĩ sẽ cho cậu cơ hội. Rằng ngay từ lần đầu gặp anh, Jungkook đã muốn cất kĩ anh giữa lồng ngực mình và chiếc giường yêu thích trong phòng ngủ. Cậu đã bắt đầu tập gym từ tuổi vị thành niên, biết anh yêu thích những chàng trai cơ bắp càng khiến cậu tin rằng Jimin sinh ra là dành cho mình. Cậu kiên trì bám lấy anh dù anh lúc nóng lúc lạnh. Lúc anh vui vẻ sẽ chơi đùa với trái tim cậu trên đầu ngọn lửa tình đầy nóng bỏng, lúc tâm trạng anh không tốt sẽ đuổi cậu đi, sẽ mắng cậu, và còn tổn thương cậu bằng những lời lẽ khắc nghiệt. Nhưng cậu tin người mình yêu là một người rất tốt. Ánh mắt chột dạ hối hận của anh ngày hôm đó, ở chân cầu thang luôn không nỡ chối bỏ ý muốn của cậu, và hết lần này tới lần khác xua đuổi chỉ vì không muốn cậu bị anh tổn thương bởi bản tính vô tư mà tàn nhẫn.
"Vậy làm bạn trai anh không?"
Có lẽ quá sớm khi chỉ mới 16 tuổi, cậu đã nghĩ đến thứ gọi là "mãi mãi" với một người mà hiện tại bản thân còn chưa thể nắm giữ. Cậu đã nghĩ sau cái đêm mình vừa ôm vừa khóc nói thích anh, hẳn phải đi thêm một chặng đường nữa mới đạt thành kết quả. Vì vậy sau một hồi tiếp thu, Jungkook mừng rỡ tới mức vô thức quỳ lên, gật đầu như bổ củi:
"Vâng! Có làm! Có làm bạn trai anh!"
"Vậy tập trung học thật giỏi. Anh muốn học cùng trường Đại học với em."
Giống như giờ phút này Jimin có nói gì Jungkook cũng sẽ đồng ý hết thảy. Vừa nghe hiểu cậu đã gật đầu đồng ý, đôi mắt lấp lánh từ đầu đến cuối chỉ in trọn hình bóng Jimin.
Suốt những tháng ngày luyện thi khắc nghiệt, Jungkook luôn là tài xế toàn thời gian của Jimin. Từ đưa đón đi học thêm đến giao đồ ăn tận nơi. Những ngày xin được ba mẹ qua nhà Jimin ở, đến tối Jungkook cũng tìm cớ để không về.
Mối quan hệ mật thiết như thế, rốt cuộc cũng đến một ngày đám bạn sỗ sàng của Jimin từ trong đống sách luyện đề ngóc đầu dậy, nhận ra điều bất thường từ đôi mắt quá nhiều tình yêu của "đầy tớ trung thành" Jeon Jungkook.
"Này, tao hỏi... Tụi mày có... rửa trước khi làm... Đại loại vậy. Ý tao là..."
"Ý nó là không sợ dính phân hả. Nó muốn hỏi vậy đó."
Sau đó cả đám phá lên cười.
Jimin đen mặt. Cậu bé nhà anh ngây thơ tới mức lúc anh say quên lối về còn chẳng dám ăn vụng một miếng đậu hủ, làm gì bẩn như miệng của mấy khứa này. Anh tức thì nổi giận:
"Mẹ mày! Chưa thi đã trả hết cho thầy rồi hả!? Phân mà có ở đó mày còn nằm trên giường không chịu đi vệ sinh?"
"Ờ... Ờ ha. Ra là vậy."
Hết đứa này tới đứa kia vuốt cằm gật gù, luôn mồm "Chí lý, chí lý." bằng vẻ mặt học bá làm Jimin càng nhìn càng ngứa mắt. Đương lúc tính toán nên đánh ra sao để không đứa nào về sau vừa gặp liền trêu ghẹo cậu bé nhà anh, cả bọn đã vỗ vai lùa nhau chạy.
"Lẹ lẹ, chạy lẹ lên! Park Jimin mà tung một cước là tụi mình khỏi thi luôn đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] - Chuyện gì vậy trời?
RomanceHành trình xua đuổi và theo đuổi của nam sinh hot nhất CLB nhảy và fanboy của anh ta... Hãy sống nhảm nhí nào~~ (Chơi thôi đừng thiệc :))))