🌑🌖 13.14.15. (End) Jimin hyung, em là Jeon Jungkook.

404 36 0
                                    

13

Mặc kệ suốt buổi prom Jungkook có để lộ bao nhiêu tủi thân trước việc Jimin quá nổi tiếng và không quan tâm cậu, hay không nhịn nổi ghen tuông khi có quá nhiều người thèm khát anh... Jimin không biết nên làm gì với đứa trẻ này ngoài giả vờ như không biết. Thậm chí việc tỏ ra lạnh lùng trước những ấm áp của cậu, anh cũng không nỡ làm nữa.

Sau khi prom tàn tiệc, Jimin cùng đám bạn tổ chức đi pub quẩy tăng hai. Có một bài post nào đó trên fangroup của Jimin nói rằng anh là con người của ánh đèn sân khấu và những bữa tiệc. Anh hơi hoài nghi nhưng phải công nhận bản thân sẽ hoàn toàn chìm đắm khi tham gia vào hai thứ này. Có thể tận hưởng trọn vẹn nhất, cuốn lấy mọi sự chú ý và quên hết mọi mối bận lòng, kể cả Jeon Jungkook.

Chơi đến 2h sáng, cả bọn ai cũng thấm mệt, người uống ít nhất là Jungkook còn thấy tay chân lạc lõng. Jimin gục đầu trên bàn đòi chơi tiếp dù trán anh đã bị người ta búng đến đỏ lên.

"Eo ơi, đứa nào còn dậy được dậy đi! Chia nhau mà tha từng đứa về nè! Ngày mai tao tính tiền dịch vụ giá chợ đen hết nhé?!"

Một người trong nhóm từ quầy thanh toán trở về liền vỗ vai từng người, vừa đến chỗ Jimin thì ngay lập tức bị cậu đỡ lấy, kéo Jimin vào vòng tay như bảo vệ:

"Để em, em đưa Jimin hyung về."

Là đồng bọn lâu năm, người nọ hơi hơi quan ngại danh phận fanboy của Jungkook với Jimin, nhưng nhìn lại cái bff của Jimin - Kim Taehyung lúc nãy còn "Yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày." đã đánh một giấc sâu không tỉnh, anh chỉ đành phất tay cho qua.

"Gì... Gì đấy? Chơi tiếp... Cưng à, chơi tiếp chứ!?" - Jimin chống thân ngồi dậy, quơ loạn tay làm đổ cả rượu bia trên bàn. Jungkook nhìn gò má người kia hồng hồng, đôi mắt mê ly thấm nhuần men rượu... liền không nhiều lời vác anh về nhà.

Suốt chặng đường không loạn không quấy, Jimin ngoan ngoãn ngủ vùi trên đùi Jungkook. Không lâu sau đó xe liền tới nơi, chú tài xế còn tốt bụng giúp cậu cõng Jimin đến cổng nhà.

"Cậu là Jungkook phải không?"

Người đón lấy Jimin là một thiếu niên cao ngang tầm cậu. Jungkook cảm ơn chú tài xế xong mới nhìn sang, gương mặt giống anh đến tám phần, là em trai gì đó của anh chăng?

"Đúng rồi này, mắt thỏ tròn xoe. Trông cậu giống hệt chú Jeon."

Người nọ tiếp tục nói, sau đó còn mời cậu ngủ lại. Jungkook còn chưa kịp trả lời thì ba Park từ trong nhà đi ra cũng nói thêm mấy câu làm cậu không từ chối được, chỉ đành vâng dạ đi vào.

Cậu nối bước phía sau Jihyun, bước qua phòng khách, hành lang và những bậc thang mà Jimin đi qua mỗi ngày. Trái tim Jungkook ấm áp lạ kỳ, nếu có cơ hội để nhìn kỹ hơn thì thật tốt. Jungkook sải bước chân khi Jihyun mang anh đi xa dần. Mọi hành vi của cậu giờ đây thật giống như cơn ám ảnh, chỉ muốn từng giây từng khắc giữ anh trong vùng an toàn của mình.

"Cậu ngủ phòng tớ nhé? Giường của Jimin hyung hơi nhỏ nếu nằm hai người đó."

"Không sao đâu, tớ ngủ đây được rồi."

[Kookmin] - Chuyện gì vậy trời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ