8.Rất lâu nữa

140 18 0
                                    

Từ những ngày Zhang Hao còn theo đuổi Soo, Hanbin lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ấy, lúc thì là cái ví tiền, lúc thì là cái xe đạp, lúc lại là chiếc áo mưa. Có những khi Zhang Hao gặp rắc rối, dù là với chuyện học hành, chuyện yêu đương, Hanbin luôn là đứa đứng ra đỡ tất thảy mọi thứ. Nhiều khi Hanbin nghĩ chẳng biết có phải mình mang cả chiếc túi thần kì của Doraemon trong người hay không mà bất cứ khi nào Zhang Hao cần thứ gì đó, cậu đều có thể lôi ngay ra được. Nhưng chính cậu cũng biết đó chẳng phải là túi thần kì gì đâu, chỉ là cái mong muốn trong đầu Hanbin thôi thúc cậu làm như thế.

Sau buổi sáng trời mưa hôm ấy, Zhang Hao và Hanbin chính xác là cố tình né nhau. Zhang Hao thực sự không thể chấp nhận được những gì mà Hanbin đã nói ra, còn Hanbin thì lại không dám đối mặt với cậu ấy. Zhang Hao nằm suy nghĩ mất cả ngày trời về mối quan hệ thực sự giữa hai đứa. Cậu ấy thậm chí không còn mảy may gì về chuyện hai đứa đã cãi nhau một trận to đùng cách đó mấy ngày, chuyện hai đứa đã gào vào mặt nhau như thế và cả chuyện mấy câu nói mà Jaeyoon đã nói ra, chúng vô lí đến mức nào. Rồi cuối cùng, quyết định đánh một dòng tin nhắn gửi cho Hanbin.

"Mày thích tao thật à? Sao mày lại thích tao?"

Hanbin nhìn thấy thông báo tin nhắn thì chỉ nhẹ nhàng tắt thông báo đi. Biết làm sao bây giờ, thích thì thích thôi, nào ai giải thích được. Cậu thừa nhận lần đầu tiên gặp Hao, cậu đã ấn tượng với ngoại hình của cậu ấy trước tiên. Nhưng cả cái trường này, đầy đứa cũng đẹp như thế đấy chứ, có phải cứ đẹp là thích đâu. Hay không lẽ, là vì cái giọng nói thỏ thẻ trầm ấm của Zhang Hao khi cậu ấy quay xuống hỏi mượn tẩy, hoặc cũng có thể là nét cười phảng phất vị nắng mới của cậu ấy trong buổi chuẩn bị cho hội thao chăng. Hanbin biết Zhang Hao muốn một lời giải thích rõ ràng, nhưng cậu không thể giải thích được. Còn giờ đây, cậu lại cảm thấy chút gì đó như thể bản thân đang phản bội lại thứ tình bạn đẹp đẽ mà Zhang Hao trước giờ vẫn một lòng đặt vào cậu. Trong tình bạn, có lẽ không nên có thêm tình yêu.

Hanbin không chịu nói, Zhang Hao cũng không nói. Những gì hai đứa nghĩ ngợi cứ từng ngày trở nên đầy ắp trong lòng mà không cách nào giải đáp được.

Cuối cùng, sau mấy ngày cố gắng tránh né, hai đứa cũng gặp nhau trong buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu và đội tuyển khối mười hai.

Buổi chiều, trời nắng, Hanbin đạp xe từ nhà đến trường vẫn không tránh khỏi việc mồ hôi chảy ướt đẫm hết trán. Hanbin là đứa đến đầu tiên. Nói về nguyên tắc giờ giấc, Sung Hanbin mà đứng số hai thì không ai dám tranh số một. Cậu chính là kiểu người bảo bảy giờ vào học thì phải đúng bảy giờ tròn chứ nhất định không được bảy giờ một phút mà hai phút thì càng không. Mấy đứa trong lớp vẫn hay gọi cậu là chúa tể đồng hồ, ông hoàng đúng giờ, đội trưởng đội "luôn kịp deadline". Nhà trường báo buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ, đúng một giờ ba mươi phút cậu có mặt ở phòng hội đồng. Buồn thay, cả phòng hội đồng rộng lớn vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng điều hoà vừa khởi động chạy rè rè trên trần nhà. Hanbin buồn chán đi về dãy ghế cuối cùng, chỗ gần điều hoà nhất rồi nằm dài trên mấy cái ghế gỗ xếp liền nhau, đeo tai nghe vào, mở điện thoại ra xem nốt tập phim hoạt hình lúc trưa ăn cơm còn xem dở.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ