14-2.Chuyện yêu đương

127 13 0
                                    

Nếu đối với Zhang Hao, Hanbin là kiểu động tí là giận dỗi, thì với Hanbin, Zhang Hao là đứa mặt dày đến mức chẳng bao giờ có thể dỗi, nhưng một khi đã dỗi thì dỗi dai không tả được.

Dạo gần đây, một ngày, Hanbin chẳng thể nhìn thấy cái mặt của Zhang Hao quá nổi hai mươi phút. Cả hai đứa đều đang trong kì chạy nước rút chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đứa nào đứa nấy mặt mũi trông mệt mỏi mà xanh xao thấy rõ, cả ngày ngồi lì trong phòng bộ môn, hết giờ vác cặp đi về lại tiếp tục ngồi vào bàn học cho đến khi ngủ gục trên bàn. Hanbin nhìn mình trong gương, quầng thâm dày đặc, mắt mũi lờ đờ. Sáng nào cũng ngồi học xuyên mấy tiết liền, Hanbin chỉ có mười phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi học tiếp, cậu tranh thủ chạy sang chỗ Zhang Hao xem cậu ấy thế nào. Mà Hao cũng học hành như điên, không chừa một tí thời gian rảnh nào dù chỉ là mười phút nghỉ. Cậu ấy gạt hết mọi thứ sang một bên, bao gồm cả Hanbin luôn.

"Ê Hao."

"Gì?"

"Xuống canteen không?"

"Không."

Câu chuyện kết thúc.

" Bố mày mới về chơi à? Tí tao sang nhà mày với nhá."

"Bố tao lại về Úc rồi."

Hanbin hết thứ để nói.

"Ê Zhang Hao, bữa nay qua nhà tao ăn cơm không? Hôm nay chị tao lại về nhà đấy."

"Ừ để tí nữa rồi tính."

Hanbin đến là bực vì có mười phút, mắc công chạy từ đầu dãy đến cuối dãy để gặp Zhang Hao mà cậu ấy cứ chăm chăm ngồi giải đề, hỏi thì trả lời cho có, câu được câu không, cậu bực mình ôm hai hộp sữa sáng mẹ nhét vào cặp cho đi lên lớp, cho thằng Taerae một hộp.

Sung Hanbin  vẫn cứ ngày nào cũng lặng câm đi sang phòng Hoá học nay là của đội Toán, rồi lại hậm hực đi ra mà không nói thêm lời nào, còn Zhang Hao vẫn cứ mải mê làm bài tập. Cho đến một hôm, như bao hôm khác, Hanbin đang ngồi nhìn Zhang Hao nháp qua nháp lại hết cả trang giấy to đùng vẫn không tìm ra lời giải với đôi lông mày nhíu chặt.

"Ê Hao tao bảo..."

"Cái gì nữa?" Giọng cậu ấy đã có chút gắt lên.

Hanbin định nói gì đó thì Shin Shiwoo từ đâu thò đầu vào:

"Hanbin ở đây à? Đi xuống canteen với tớ không?"

Suốt hai tuần ôn thi, Hanbin hôm nào chẳng xí xớn rủ rê Zhang Hao xuống canteen cùng mình, nhưng cậu ấy cứ ngồi lì ra như thế, cậu lại ngồi đấy xem Zhang Hao học bài luôn, nên nhớ cái canteen trường lắm rồi, nhân tiện cái sự bực mình vì thái độ của Zhang Hao, Hanbin gật đầu đồng ý luôn.

Liếc sang Zhang Hao vẫn đang an tĩnh làm bài, Hanbin để xuống hai hộp sữa.

"Cho mày, tao đi đây."

"Ừ." Zhang Hao nhìn qua hai hộp sữa rồi lại làm bài tiếp.

Chiều tối, Shin Shiwoo đăng lên story ảnh hai hộp sữa với cái bánh mì kẹp không rau không dưa nhìn phát là biết luôn của đứa nào. Zhang Hao nhìn chăm chăm vào bàn tay quen thuộc ở góc ảnh, tắt điện thoại đi rồi lại tiếp tục học bài.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ