10.Những giấc mộng

136 12 0
                                    

Zhang Hao và Soo đã chia tay rồi.

Đó là câu chuyện mà cả trường đều biết. Quán cà phê nhà Yujin mỗi cuối tuần đều đông nghịt khách, mà trong rất nhiều những vị khách ghé qua, chắc chắn phải có học sinh của trường cấp ba mà Zhang Hao và Hanbin đang học. Nói là chia tay, nhưng có khối đứa vui mừng về chuyện này. Ngoại trừ Soo có vẻ đang tỏ ra khá là bình thường, có lẽ không đứa nào biết Zhang Hao đang ra sao hay đang nghĩ gì vì từ sau hôm ấy, cậu ấy chưa một lần xuất hiện trên lớp. Nhưng Sung Hanbin thì biết.

Sáng chủ nhật trời nắng. Hanbin định sẽ ngủ một giấc xuyên trưa nhưng lại bị bố dựng dậy từ năm giờ sáng mới thấy cuộc đời buồn bã làm sao.

"Dậy đi con, dậy tập thể dục cho khoẻ khoắn cái người!" Bố cậu chẳng biết có phải bình thường ở cơ quan vẫn hay dậy sớm như thế hay không, cuối tuần nào về nhà bố cũng đi từng phòng gọi từng người dậy từ rõ sớm. Cả nhà thức dậy đầy đủ rồi đi xuống phòng khách ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, có mỗi tiếng đài phát thanh rè rè lúc năm giờ phát ra bài nhạc chào buổi sáng. Mỗi lần như thế Hanbin sẽ ôm thêm cái gối xuống để nằm ngủ tiếp, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao mà không tài nào ngủ được. Vậy là cậu quyết định ghé qua quán cà phê của bố mẹ thằng Yujin chơi bời chút vì đằng nào ở nhà cũng chẳng để làm gì.

Chưa tới bảy giờ, quán cà phê nhà Yujin đã thơm phức mùi cà phê rang từ cửa vào. Thằng Yujin chủ nhật nào cũng ở đây làm đỡ bố mẹ nó, thấy Hanbin đến, nó ra cái vẻ bất ngờ lắm.

"Anh là thằng nào?" Có lẽ Han Yujin cũng bất ngờ vì cái sự dậy sớm của cậu hôm nay.

"Mày đừng có chọc tao chửi."

"Hôm nay anh dậy sớm thế?"

Hanbin thở dài, đi thẳng vào trong bếp kiếm lấy một cái tạp dề rồi tròng tạm bợ lên người.

"Bố tao gọi dậy. Chứ không thì tao cũng ngủ đến mười hai giờ trưa đấy."

"Thế không đi chơi cùng anh Hao à?" Yujin vẫn bận rộn với đám hạt cà phê rang giở.

"Không, tao có phải bạn gái nó đâu."

Han Yujin bật cười khanh khách "Thế là Sung Hanbin bị cho ra rìa đấy à haha."

Chiếc chuông bằng kim loại treo trên cửa kêu leng keng, vị khách đầu tiên của buổi sáng bước vào.

Là thằng Gyuvin. Gớm quá cái thằng này, sáng sớm đã chạy sang nhà con người ta rồi. Hanbin nghĩ thầm. Nhưng chỉ có Hanbin biết đó là Kim Gyuvin, còn với Han Yujin chân ướt chân ráo mới vào lớp mười đến thầy cô trong trường còn chưa biết hết tên thì Kim Gyuvin chỉ là một vị khách lạ nào đấy lần đầu tiên đến quán mà thôi. Nhận được cái nháy mắt bí ẩn của Gyuvin cùng với kí ức về đoạn tin nhắn đêm qua với nó, Hanbin cười cười gật đầu rồi huých vai Yujin.

"Yujin, mày ra xem khách gọi gì kìa."

Yujin vừa hay rang xong đám cà phê, liền bỏ đấy chạy ra ngay tức khắc. Sung Hanbin đứng trong quầy nở ra một nụ cười hạnh phúc như thể mình vừa làm được điều gì lớn lao lắm. Ừ thì lớn lao thật, thằng Gyuvin đã hứa sẽ bao cả canteen nếu Hanbin giúp nó cua được Han Yujin.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ