16.Tình bạn của hai người diệu kỳ thật.

144 10 0
                                    

Ema ở lại đến tận kì nghỉ Tết Dương lịch. Chẳng phải là một đứa trẻ lên ba lên bốn, Hanbin đương nhiên nhận ra thái độ dè dặt Ema dành cho mình. Cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ tươi cười, hoà nhã, nhưng luôn cố kéo Zhang Hao về phía mình. Nếu cả đám dắt nhau ra quán cà phê ngồi, Ema sẽ giành ngồi cạnh Zhang Hao vì lí do không biết tiếng bản địa, cần Zhang Hao phiên dịch cho. Hôm nào nổi hứng, Han Yujin hò hẹn đi chảy xoài, Ema cũng sẽ bám kè kè lấy Zhang Hao vì lí do "Tớ cũng muốn thử." Ema là con gái, một thiếu nữ nhẹ nhàng và nhã nhặn, đã vậy lại sống ở Úc, nên cái vẻ dịu dàng cộng với vẻ Tây Tây khiến cậu ấy trông vừa yếu mềm vừa tinh tế. Đi trèo cây, đi lăn lê bò toài ngoài cánh đồng, rồi cũng có khi đi bẻ trộm bắp ngô, mấy thứ này đương nhiên Ema không biết. Và vì cái sự không biết ấy, cậu ấy hoàn toàn có quyền được Zhang Hao quan tâm, chỉ cái này, dạy cái kia cho. Ema không bao giờ tỏ ra ý muốn giành Zhang Hao về phía cậu ấy, nhưng Hanbin biết, Ema có rất nhiều thứ để có thể khiến cho Zhang Hao phải hướng về cậu ấy.

Hai mươi tháng mười một đến gần, mấy đứa tất bật chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ, cho hội thi báo tường. Ema ngày nào cũng theo Zhang Hao lên trường xem cậu ấy tập văn nghệ, thi thoảng lại rẽ sang chỗ Hanbin ngồi kể mấy câu chuyện lặt vặt hồi ở Úc. Ban đầu, cậu cũng vui vẻ ngồi nghe rồi hùa theo bằng vài câu đùa nhạt nhẽo, nhưng dần dần, Hanbin bắt đầu thấy khó chịu. Ema rõ ràng cố tình cho cậu thấy một quá khứ đẹp đẽ của cậu ấy và Zhang Hao, cậu ấy kể nhiều thứ như thể muốn ám chỉ rằng Ema mới hợp với Zhang Hao hơn bất kì một ai khác kể cả cậu. Hanbin không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ gì, mỗi lần như vậy, cậu thường kiếm cớ gì đấy để có thể đứng dậy đi ra chỗ khác.

"Ê nhỏ Ema sao suốt ngày bám lấy Zhang Hao thế? Mày cứ để chúng nó như thế à?" Kim Taerae đã từng hỏi cậu câu này, nhưng Hanbin chỉ cười bảo "Hao và Ema là bạn thân từ bé mà."

Zhang Hao có thể từ chối đi xuống canteen cùng cậu nếu cậu ấy đang học toán, cũng có thể sẽ mắng nếu như Hanbin không chịu ăn rau, nhưng cậu ấy không to tiếng với Ema bao giờ, cũng không bao giờ từ chối điều gì với Ema cả. Zhang Hao cũng không có ý giấu diếm gì về chuyện quá khứ của cậu ấy và Ema, cậu ấy thực sự đơn thuần coi Ema là bạn, nhưng Ema thì không muốn thế, Hanbin biết. Vậy nên cậu chẳng thể trách cứ điều gì với Zhang Hao. "Ema là con gái mà." Đó luôn là lí do để Zhang Hao ưu tiên Ema hơn cậu.

_____

Các cụ bảo ngày tháng mười chưa cười đã tối, chiếc đồng hồ trên tường mới chỉ đến số sáu, ngoài trời đã tối đen như mực, Hanbin nhìn ra ngoài, ngao ngán thở dài vì nghĩ đến chuyện tí nữa phải đạp xe về một mình, rồi lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên tờ báo đã gần như hoàn thiện. Ngoài sân trường, đèn cao áp thắp sáng rực, tụi nó vẫn bận bịu tập tành mà chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Trong phòng học, đồ đạc ngổn ngang tứ lung tung, tụi nó hết tiết một cái là vội vàng nhét sách nhét vở vào rồi quăng cái ba lô ở bất cứ chỗ nào để lao ra ngoài sân mà tập tành. Ngoài sân vẫn lao xao tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, có khi cả tiếng cãi nhau chí choé, trong lớp chỉ thì chẳng có gì ngoài tiếng bút màu sột soạt trên giấy, thi thoảng có tiếng hỏi han cái này cái kia tô vẽ thế nào.

Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, mấy đứa trong lớp khỏi cần đoán cũng biết là ai đang đến. Mấy đứa con gái trong lớp cậu không thích Ema cho lắm, dù lần nào lên chơi Ema cũng mang theo rất nhiều đồ ăn cho mọi người.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ