Tình đầu là tình cuối

68 4 1
                                    

"Alo, alo, bạn ơi, bạn này vừa ngã xe trước cửa quán mình, bạn đến ngay được không?"

Zhang Hao chưa bao giờ tưởng tượng ra được cuộc gọi đến từ Hanbin sau rất rất nhiều ngày lại thành ra như thế. Khi nhìn thấy cái tên Hanbin hiện lên trên màn hình, Zhang Hao thực sự đã hi vọng vào một cái gì đó sau câu nói từ biệt kia của mình. Giọng nói lạ hoắc nào đó vang lên mà cậu nghe xong cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện của mình được nữa.

"Bạn ấy vẫn tỉnh táo, nhưng bạn ấy đau quá, cậu đến nhanh nhé, mình gọi xe cho cậu ấy đến bệnh viện ngay đây."

Cậu vội vội vàng vàng cảm ơn được một hai câu rồi cúp máy, phóng như bay ra ngoài. Trời từ nhập nhoạng tối đã chuyển sang tối hẳn. Gần Tết Nguyên Đán, cả thị trấn giăng cờ hoa rực rỡ y như trên con phố Zhang Hao từng sống những năm về trước. Tiết trời giao xuân, mưa bay bay ẩm ướt và lạnh cóng, bàn tay của cậu bóp mạnh vào tay ga xe máy buốt đến tím lịm đi. Ấy vậy nhưng cậu cũng chẳng thèm nhìn đến đôi bàn tay lạnh ngắt và đôi chân không tất, chỉ kịp xỏ vội đôi dép của mình. Đèn cao áp vàng vọt dội xuống mặt đường bóng loáng vì nước mưa, Zhang Hao không dám dừng lại một chút nào. Hanbin vẫn tỉnh táo, ít nhất là như thế, nhưng cậu ấy đang bị đau. Có một Zhang Hao đã từng hứa rằng sẽ không để cậu ấy phải một mình chịu đau thêm bất cứ một lần nào nữa. Zhang Hao ấy là đồ tồi vì Hanbin đau đớn lúc nào cậu cũng chẳng biết, vậy mà học đòi che chở bảo vệ cậu ấy.

Zhang Hao đến nơi khi Hanbin đang ngồi vật vờ bên vệ đường. Hanbin nhắm chặt đôi mắt, không nói lấy một câu nào, có lẽ chân cậu ấy bị thương nặng, chân phải duỗi thẳng không cử động, hai tay buông thõng dưới đất, thoạt đầu nhìn cậu ấy nhắm mắt, Zhang Hao đến là sợ. Người chủ quán cà phê là một cô gái trẻ nhưng cũng chạc tuổi chị gái của hai đứa rồi, bên cạnh còn có thêm một người khác đứng cầm cây dù, may mắn thay, Hanbin đã gặp được người tử tế. Vừa kịp gạt chân chống xe, chị gái trẻ kia đã đứng dậy chạy ra hỏi:

"Zhang Hao hả?"

"Vâng là em."

"Ừ ừ đến là tốt rồi, ra đây xem nào." Chị gái đon đả phủi phủi tay lên chiếc tạp dề màu xanh dương sáng rực. "Thằng bé đi xe đạp, có cái qua đoạn này chắc không để ý xe nên mới ngã, cái xe máy nặng đè lên chân, đau thế kia chị đoán là gãy rồi, còn xe đạp thì chắc xây xước một chút." Vừa nói chị vừa chỉ chỏ và đoạn ngã ba nườm nượp xe cộ qua lại. "Đến là tệ, hai cái đứa lao vào, chắc cũng tầm choai choai thôi, ngã xong rồi dựng xe dậy đi ngay chẳng quay lại nhìn tí gì cả. Khổ chưa, Tết nhất đến nơi rồi."

Zhang Hao ngồi sụp xuống bên cạnh, đỡ lấy đôi bàn tay cũng lạnh không kém gì tay mình, rồi lại luống cuống cởi áo khoác, đùm hai tay Hanbin lại.

"Hanbin Hanbin." Cậu gọi khẽ.

"Vẫn sống." Hanbin khẽ mở khẩu hình, nói ra một câu ngắn gọn mà nhỏ xíu.

Bạn nhân viên quán cà phê đứng che ô bên cạnh phải cố nhịn cười.

Zhang Hao định mắng Hanbin một câu nhưng nghĩ cậu ấy đang đau thì lại thôi. Sau khi xác nhận Hanbin ngoài bị thương ở chân và thêm một vài chỗ xây xước, cậu mới rút điện thoại ra.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ