15.Ema?

129 12 0
                                    

Cuộc thi học sinh giỏi diễn ra vào một ngày giữa tháng mười một. Hanbin sẽ cùng các bạn khác dự thi ở một điểm thi trong trung tâm thành phố cách nhà tận cả tiếng đồng hồ đi xe. Sáng sáng trời bỗng dưng hửng nắng sau mấy ngày mưa dầm, Hanbin ôm balo ngồi nhìn các bạn đứa nào đứa nấy một thân một mình leo lên xe ngồi, rồi nhìn sang bên cạnh. Bố cậu đã xin nghỉ phép trước hẳn một tuần, hôm nay mặc suit và đi giày bóng loáng, mẹ thì sáng nay lựa đi lựa lại tủ đồ, bây giờ đang ngồi nói chuyện với thầy giáo. Chị Haesoo cũng từ thành phố về, còn con bé Hansol thì cúp hẳn một buổi học. Hanbin thở dài một cái, rồi chẳng biết ai mới là người đi thi nữa.

Zhang Hao đợi mãi mà chẳng thấy đến, tận lúc lên xe ngồi mới thấy thầy giáo bảo Zhang Hao đi xe riêng cùng gia đình, thế là chẳng kịp gặp nhau trước khi thi, Hanbin nghĩ mấy lá bùa may mắn mẹ xin cho hai đứa chắc còn thừa một cái rồi.

Ở nhà bình tĩnh thế, đến nơi rồi nhìn các bạn trường khác mới thấy run bần bật. Hanbin ráo rác nhìn xung quanh tìm xem Zhang Hao đang ở đâu, thì ra là cậu ấy ngồi trên ghế đá, tay cầm điện thoại, bên cạnh còn có thêm một cô bạn lạ hoắc với mái tóc vàng, là cái màu vàng rất khác, cậu chẳng biết miêu tả thế nào cho đúng, nhưng nó không giống với cái màu vàng từ nhuộm tóc mà có được. Bỏ qua chuyện cô bạn nào đó, Hanbin vừa đi về phía Zhang Hao vừa gọi:

"Ê Hao!"

Hanbin chạy đến trước mặt cậu ấy, vừa dừng lại thì nghe được câu nói thỏ thẻ của cô bạn lạ lẫm kia.

"Ai đây hả Hao?"

Thì ra cô bạn ấy là người ngoại quốc. Giọng cậu ấy mềm mềm ấm ấm, nghe có vẻ rất Úc. Cậu ấy vừa gọi Zhang Hao là Hao.

"Bạn tớ." Zhang Hao quay sang trả lời.

Bạn? Ừ đúng rồi, là bạn.

"Tớ là Hanbin, bạn của Hao, chào cậu nhé."

"Han...? Hanbum...gì cơ?" Cô bạn ấp úng lặp lại tên cậu.

Zhang Hao bật cười nhẹ nhàng "Là Hanbin nhé!"

Thế rồi lúc đấy, cô bạn tóc vàng mới bắt đầu giới thiệu lại.

"Chào Hanbin, tớ là Ema nè."

Hanbin vui vẻ nói chuyện, chẳng mảy may suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ba đứa nói qua nói lại được một lúc thì đến giờ vào phòng thi, Hanbin tạm biệt Zhang Hao và Ema rồi trở lại phòng thi của mình.

Ngày hôm ấy, Hanbin thực sự không thể hiểu nổi mình. Cậu bước ra ngoài phòng thi với tâm trạng chẳng có gì đặc biệt. Thầy giáo đem đáp án đến, so qua so lại, từ đầu đến cuối, gương mặt cậu chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào dù vui hay buồn. Nhìn về phía xa Zhang Hao đang tươi cười cùng cô bạn tóc vàng, có lẽ cậu ấy đã làm rất tốt, rồi lại nhìn vào tờ đề trên tay, Hanbin lẳng lặng ra tìm bố mẹ rồi đi về. Cậu vẫn bình thường như thế, tận khi về đến nhà, dở lại tờ đề ra nhìn một lúc, chẳng biết làm sao nước mắt cứ rơi, Hanbin vội vàng lao vào nhà tắm chốt cửa lại rồi ở trong đó một lúc rất lâu.

Cả nhà biết cậu đang nghĩ gì, cũng không ai gõ cửa bảo ra đi cho mọi người vào tắm, chỉ tận đến khi bên ngoài trời tối mịt, ngọn đèn trần bên nhà hàng xóm bật lên, hắt qua ô cửa thông gió trong nhà tắm, mẹ mới ra gọi khẽ.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ