II. Brisbane

48 6 1
                                    

Tháng tám, Brisbane chìm trong băng tuyết vô tận.

Tuyết nhuộm trắng xóa vạn vật, mặt trời lại ngủ quên ở đâu đó phía sau những tòa nhà cao vút. Mùa đông ở Brisbane không phải là khoảng thời gian để ảm đạm hay buồn rầu, đây là lúc người ta mong chờ nhất trong năm bởi những lễ hội trên tuyết. Zhang Hao đã sống ở đây được vài năm đầu đời rồi mới chuyển đi, cậu cũng từng mong chờ đến những mùa đông như bao người khác, nhưng không phải năm nay.

Nghĩ lại thì thấy, thành phố kia dù buồn đến mấy đi nữa, mùa này vẫn còn đang ngập tràn nắng thu và những lá đổ, người ấy ở bên kia có lẽ cũng đang phiêu du theo những nhịp điệu của một thành phố khắc giao mùa.

Hồi ấy, cậu đã có thể bước vào trường đại học top đầu cả nước, rồi sẽ được gọi tên trong lễ vinh danh gì đó của trường cấp ba, nhưng cậu đã chọn rời đi. Vì người ấy sao? Không hẳn thế.

Một buổi chiều đông lạnh lẽo đến mức dù ngồi giữa ga tàu điện đông nghịt người, Zhang Hao vẫn thấy lòng mình buồn man mác vì chút cảm giác cô độc nhói lên trong lòng. Cái lạnh xâm lấn vào cơ thể, len lỏi đến đầu óc rồi đưa cậu hoài tưởng về một mùa đông kì lạ nhất những năm đời mình. Một mùa đông không có tuyết rơi, chỉ có cái lạnh đến héo hon lòng người nhưng sao vẫn cảm thấy ấm áp và vui vẻ đến thế. Nói trắng ra thì cũng chỉ là mùa đông năm trước, nhưng Zhang Hao lại cảm giác như mình đã đi qua hết nửa đời người vậy.

Khi ấy, học sinh cuối cấp bước vào kì chạy nước rút. Cái lạnh vài độ làm con đường từ nhà đến trường trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Kì thực, Zhang Hao không hề vội vã, ngược lại còn vô cùng thảnh thơi, những thứ mà Zhang Hao có lúc đấy đủ để đưa cậu vào một trường đại học tốt. Nhưng Hanbin thì khác, cậu ấy luôn nói rằng những gì cậu ấy đạt được là chưa đủ và luôn lo lắng rằng sẽ không thể vào được trường mà cậu ấy muốn nếu không thực sự cố gắng, trong khi cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Hanbin lo lắng cho những kì thi và sợ hãi vào những sự thay đổi sắp tới, cậu ấy lao vào tìm kiếm những cơ hội tiếp theo để đảm bảo chắc chắn có một tấm vé vào đại học.

Những đứa khác cũng giống như Hanbin, đều học hành cầy cuốc từ đêm sang ngày. Chỉ có Zhang Hao đắn đo với những lựa chọn mình có và đau đầu suy nghĩ về quyết định của bản thân.

Một buổi chiều cuối đông, bố cậu trở về sau nhiều ngày ở Úc. Đã lâu không gặp, hai bố con thực sự chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Mà thực ra từ trước đến giờ, Zhang Hao không giao tiếp quá nhiều với bố mẹ mình.

Cánh cửa phòng bật mở, bố cậu bước vào, với một đống những quà cáp trên tay trong sự ngỡ ngàng của Zhang Hao. Đã từ lâu lắm rồi, ông ấy không hỏi cậu muốn mua gì mỗi khi chuẩn bị đi công tác, cũng từ lâu rồi, cậu không được vòi quà bố mẹ.

"Ừm, bố không rõ con thích gì, nên bố mua tất cả." Bỏ những chiếc túi to nhỏ xuống, bố cậu nhẹ nhàng đi đến bàn học, chỗ Zhang Hao vẫn ngồi từ chiều đến giờ.

"Bố không cần phải mua đâu, dù sao thì con cũng lớn rồi."

Ô cửa kính dù không kéo dèm che cũng chẳng sáng sủa là bao nhiêu, nguồn ánh sáng duy nhất có trong căn phòng là chiếc đèn trên bàn học. Zhang Hao cặm cụi làm bài tập như một lí do để khiến mình bận rộn hơn, dù sao thì, hai người cũng không có quá nhiều điều để nói.

Thơ Thẩn - HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ