Chương 6: Hết người này đến người khác.

2.3K 169 31
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------

Chương 6: Hết người này đến người khác.

Đường Bình Hoa chỉ cách cơ quan một đoạn đường chưa tới mười phút đi bộ. Sau khi người phụ nữ Beta kia bước vào đường Bình Hoa, thì chỉ vào mấy biển báo giao thông trên đường, khoanh vùng một khu vực: "Bắt đầu dọn lá rụng từ chỗ này, quét đến ngã tư đường gần nhất thì dừng lại."

Những người ở đây ít nhất đã ở Nam Thành được mười mấy năm, nên biết rất rõ đường Bình Hoa cách ngã tư đường gần nhất bao xa, xấp xỉ với một vòng đường băng dài tám trăm mét.

Lại nhìn qua đường phố, cho dù buổi sáng công nhân quét đường đã dọn dẹp rồi, thì mùa lá bạch quả rụng tháng tám đâu phải muốn dừng là dừng được. Mỗi khi gió thổi qua, tuy rằng rất thưa thớt, nhưng những lá cây hình quạt vẫn không ngừng rơi xuống mặt đất, thế là mặt đất đâu đâu cũng toàn là lá rụng.

Mọi người đau khổ khôn nguôi, ai nấy đều mang gương mặt ủ rũ, nhưng khi nhớ đến chuyện mình còn phải nhập vai, vậy là chỉ đành giấu nhẹm đi biểu cảm khó coi đó, trở nên tự nhiên hơn.

Phó Sâm biết rõ mình không trốn được nữa, bắt buộc phải quét con đường này. Thế là khi những người khác còn đang õng à õng ẹo, thì hắn đã nhặt cây chổi lên và sẵn sàng quét dọn.

Quét được một lát, ai cũng tự biết trốn không thoát được, chỉ đành gắng gượng xốc lại tinh thần, cố gắng quét dọn lá rụng.

Mỗi học kỳ, học sinh trường trung học số 1 và trường trung học số 2 đều sẽ ra quét dọn đường phố, nhưng đó chủ yếu là việc của khối lớn nhất, mà đa số bọn họ đều là khối 11, 12, không ai ngờ rằng mình lại phải trải qua thêm lần nữa.

Trên đường, có người nghỉ chân đứng lại nhìn bọn họ. Có một ít người đã giơ điện thoại lên chụp, có lẽ là cảm thấy cảnh một đám học sinh có giá trị nhan sắc cao như vậy dọn dẹp lá rụng trông rất thích mắt.

Thường Ý xúc một đống lá rụng, đổ vào cái bao nilon đen thật lớn do nam Alpha bên cạnh lấy đến. Nhân lúc camera không quay về phía bọn họ, cậu ta bèn buông cái xẻng xuống, đấm đấm lưng: "Đẹp quá cũng là cái tội mà. Tôn Hoài Văn à, cậu nói xem có đúng không?"

Tay Tôn Hoài Văn đang xách cái bao nilon lớn lên, lá rụng rơi hết xuống đáy. Anh chàng nhìn thoáng qua, thấy sắp đầy, chợt nói với vẻ rầu rĩ: "Tôi chưa từng nghĩ rằng ba mẹ mình sinh ra mình đẹp trai tuấn tú như vậy, lại là để đi quét đường."

Thường Ý cười khanh khách, kéo cô nàng Nguyễn Khả San vừa đổi cây kẹp rác thành bao nilon sang, rồi chỉ vào Tôn Hoài Văn, nói: "Giới thiệu chút nè, Tôn Hoài Văn ở trường trung học số 2 bọn tớ là một anh chàng học giỏi, nhan sắc tầm cỡ hoa khôi, hoa khôi hài."

Tôn Hoài Văn bất lực nói: "Cậu có thể đừng dán nhãn bừa cho người ta như vậy không?"

Thường Ý rất vui vẻ, cười đến ngã nghiêng ngả ngửa: "Ai bảo cậu tự luyến như vậy chứ? Mỗi lần đều hài hước thế mà."

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ