Chương 5: Quen Biết.

2.4K 179 17
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------

Chương 5: Quen Biết.

Khi Omega đến gần, Beta đứng bên cạnh Nguyễn Khả San khéo léo chào hỏi: "Hi! Lâm Tẫn, cậu đến rồi."

Lâm Tẫn không chút cảm xúc nào mà gật nhẹ đầu.

Có vẻ như Beta quen thân với Lâm Tẫn lắm, cậu ta tùy tiện nói với Nguyễn Khả San: "Đối với những người chưa quen thì cậu ấy đều như vậy đấy. Cậu đừng để bụng nha."

Beta dùng khuỷu tay đẩy Lâm Tẫn: "Lâm Tẫn à, tốt xấu gì cậu cũng phải chào hỏi người ta một tiếng chứ."

Ánh mắt của Lâm Tẫn chuyển hướng sang Nguyễn Khả San, mĩm môi nói: "Chào cậu, tôi tên Lâm Tẫn."

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, ngữ điệu lại nhẹ nhàng bình thản, nghe rất êm tai.

Nguyễn Khả San nghĩ: Đương nhiên là tôi biết cậu tên Lâm Tẫn. Tôi còn biết cậu là Omega cấp S, là hotboy trường trung học số 2 nữa đấy.

Một người xinh đẹp như vậy nghiêm túc chào hỏi, thế là Nguyễn Khả San bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay cô túa đầy mồ hôi: "Chào cậu, tôi là Nguyễn Khả San."

Lâm Tẫn ừ nhẹ một tiếng, rồi quay sang nhìn Beta kia, hỏi: "Thường Ý à, sáng nay cậu nhắn tin nhiều thế làm gì?"

Thường Ý chỉ cười cười: "Giục cậu chút thôi mà, sợ cậu không đến."

Lâm Tẫn gật đầu, thong thả nhìn xung quanh. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc, thế là ánh mắt Lâm Tẫn chợt khựng lại.

Thu mắt lại, Lâm Tẫn vờ như vô tình hỏi Nguyễn Khả San: "Sao không có ai đứng gần bạn nam bên kia hết vậy?"

Nguyễn Khả San nói: "Không phải bọn tôi không muốn đi chung với cậu ấy, mà là bọn tôi không có tư cách đứng gần người ta. Đó là đóa hoa lạnh lùng, thần thánh, không xâm phạm được đâu."

Lâm Tẫn hỏi: "Cậu biết cậu ấy không?"

Trong lòng Nguyễn Khả San chẳng tính toán gì, thế là bộc lộ hết cảm xúc ra: "Đâu chỉ có tôi biết, mà cả trường chúng tôi biết. Cậu ấy là anh chàng tài sắc vẹn toàn ở trường tôi, tôi còn làm lớp trưởng lớp cậu ấy một năm, nhưng mà mỗi lần nói chuyện chưa từng quá mười câu."

"Tên cậu ấy là gì?" Lâm Tẫn hỏi.

Nguyễn Khả San cũng không nghĩ sâu đến lý do cậu hỏi mấy chuyện đó, bây giờ trái tim và hai mắt cô chỉ có người đẹp thôi, thế là thật thà trả lời: "Phó Sâm."

Lâm Tẫn hỏi tiếp: "Chữ Sâm nào?"

Nguyễn Khả San nói: "Là chữ thâm bỏ đi bộ chấm thủy, sau đó thêm bộ vương bên cạnh thành chữ sâm đó." (深:thâm; 琛: sâm)

Thường Ý xen ngang vào: "Lâm Tẫn ơi, cậu hỏi kỹ vậy làm gì thế?"

"Hỏi tí thôi, chuyện này cậu cũng muốn quản hả?" Lâm Tẫn thản nhiên liếc Thường Ý một cái.

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ