Chương 3: Chọn gương mặt thương hiệu.

3.1K 196 14
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------

Chương 3: Chọn gương mặt thương hiệu.

Có lẽ là kể từ khi bắt đầu có nhận thức, hắn chưa từng mất kiểm soát như vậy. Phó Sâm suy nghĩ kỹ rồi, bèn ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào tường. Cánh tay hắn có một vệt máu dài, chắc là khi đập phá đồ khi nãy, thứ gì đó đã cắt ra một vệt lớn, máu vẫn còn đọng trên đó.

Hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, mẹ Phó đã về. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ hai tiếng cốc cốc.

"Phó Sâm mở cửa ra lấy thuốc ức chế nè con." Mẹ Phó nói cách một lớp cửa gỗ.

Phó Sâm đỡ tường, chậm chạp đi đến cạnh cửa, hé cửa ra một khe nhỏ rồi vươn tay ra lấy thuốc ức chế. Mẹ Phó bèn nhét cái túi có thuốc ức chế vào tay hắn, sau đó Phó Sâm vội vàng rụt tay vào, đóng sầm cửa lại.

Thật ra lúc này mẹ Phó cũng rất lo lắng, cho dù có không để ý thế nào cũng chẳng làm lơ được sự thật rằng Phó Sâm đang trải qua kỳ mẫn cảm.

Ánh mắt của mẹ Phó tràn ngập lo lắng: "Phó Sâm, con cần hộp sơ cứu không?"

Giọng nói hơi khàn khàn xuyên qua khe cửa, ngay cả nói chuyện cũng rất vất vả: "Đem đến đây."

Nghe vậy, mẹ Phó vội vàng đi lấy hộp sơ cứu, rồi quay về gõ cửa phòng. Sau khi cửa mở ra, vừa mới đưa hộp sơ cứu đến thì Phó Sâm đã vươn tay chụp lấy, rồi vội vàng đóng cửa không chút do dự.

Mẹ Phó không hề bỏ đi, mà vẫn đứng ngoài cửa. Dù sao thì cũng là con do bà sinh ra, Phó Sâm không biết gì cả, nhưng mỗi khi kỳ mẫn cảm đến đều vất vả lắm, bà không yên tâm nên mới đừng chờ ngoài cửa.

Phó Sâm không nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, nên hắn cũng biết mẹ chưa bỏ đi. Thôi, muốn canh thì cứ canh vậy. Cánh tay của Phó Sâm run nhè nhẹ, sau khi ổn hơn thì bắt đầu băng bó vết thương trên cánh tay. Khi nãy ý thức mơ hồ, nhưng cũng có thể nhớ được một đoạn ngắn khi hắn phát điên, đúng thật là rất hao phí sức lực.

Nhìn phòng thôi cũng đủ biết, bừa bộn cứ như gặp phải kiếp nạn, kiểu như bị gió bão ập đến ấy.

Một lát sau, giọng nói bỗng nhiên vang lên từ sau cửa.

"Dùng thuốc ức chế bằng cách nào?"

Mẹ Phó: "...." Bà biết ngay là sẽ như vậy mà.

Phó Sâm nhìn ống tiêm thuốc ức chế mình đang cầm, nhưng không thể nào xuống tay được, bởi vì hắn không biết nên đâm vào chỗ nào trên người mình.

Mẹ Phó lắc đầu đầy bất lực, rồi dạy hắn: "Tiêm vào mạch máu trên cánh tay."

Phó Sâm bèn làm theo. Sau khi tiêm thuốc vào mạch máu, pheromone rối loạn cũng dần ổn định lại, hắn thở ra một hơi.

"Con có biết kỳ mẫn cảm của Enigma kéo dài mấy ngày không?" Suy nghĩ một lát, mẹ Phó lại hỏi.

Bà sợ Phó Sâm không biết cả chuyện này, nhưng lo lắng này của bà chỉ là dư thừa thôi.

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ