Chương 19: Yêu sớm VS Tự do yêu đương.

2.4K 156 54
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------------------

Chương 19: Yêu sớm VS Tự do yêu đương.

Pheromone thoang thoảng trong không khí dần lạnh đi rồi từ từ biến mất.

Mặt Lâm Tẫn đỏ bừng, lông mi rung rung, cậu cứ mím môi, rất nhiều lần cậu hé miệng ra muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

So với vài phút trước, đầu óc Phó Sâm tỉnh táo hơn không ít. Hắn cúi đầu ngắm nhìn ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Lâm Tẫn, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Sao thế em?"

Có lẽ là do giọng điệu của Phó Sâm quá bình thản, nên khiến cho dũng khí trong đáy lòng Lâm Tẫn dâng lên. Giọng cậu cứ ngập ngừng, xấu hổ lí nhí: "Quần..."

Lâm Tẫn nhắm tịt mắt, kiên cường: "Quần ướt."

Phó Sâm: "..." Não hiện đang tắt máy khởi động lại.

Hóa đá rồi.

Lâm Tẫn thấy Phó Sâm không phản ứng ngay, bèn len lén hé một mắt ra nhìn.

Phó Sâm tì cằm trên vai Lâm Tẫn, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà cụp mắt xuống.

Một lúc lâu sau, giọng nói hắn vẫn bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Hỏi về ham muốn không có gì đáng xấu hổ hết, cũng giống như hỏi em có ghét cơ quan sinh dục trên người mình không vậy đó."

"Nên em không cần thấy xấu hổ với anh."

Dịch ra là: Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thẳng thắn thành thật với nhau, nói trắng ra là lên giường.

Lâm – đã hiểu – Tẫn: "....." Càng thấy xấu hổ hơn.

Bây giờ từ cổ đến tai Lâm Tẫn đã đỏ bừng.

Im lặng một lát, Lâm Tẫn mới nói: "Phó Sâm à, anh đang nói chuyện người lớn*, chúng ta là vị thành niên, anh đừng nói trắng ra vậy được không?"

(*gốc là 开车 – lái xe: viết/ nghĩ/ vẽ/ nói mấy thứ 18+)

Phó Sâm cười nhẹ một tiếng: "Đôi bên tự nguyện, không phạm pháp."

Lâm Tẫn: "...." Trả thù, trả thù thoả đáng lắm.

Này chẳng phải là đang lặp lại rập khuôn, giống y hệt những gì cậu vừa nói với Thường Ý sao? Lúc đó cậu cho rằng Phó Sâm vẫn chưa tỉnh táo, vậy nên cứ mặc sức khoe khoang với Thường Ý.

Kết quả là Phó Sâm không những nhớ, mà còn nhớ rõ ràng rành mạch, không sót một chữ nào.

Thấy cậu không nói lời nào, Phó Sâm bèn buông cậu ra, sau đó hắn cởi áo khoác mình ra quấn lên eo Lâm Tẫn, vạt áo che được đến bắp chân cậu.

"Muốn anh cõng không?" Phó Sâm hỏi.

Lâm Tẫn lập tức hoàn hồn: "Dạ không."

Phó Sâm chỉ gật đầu, rồi đi đến bên cửa sổ nhà vệ sinh. Tuy cửa sổ đó rất cao, nhưng Phó Sâm cũng cao không kém, nên chỉ cần vươn tay cái là mở được ngay. Sau đó hắn xoay người dọn dẹp đồ trên bồn rửa mặt, xong xuôi rồi lại dùng khăn giấy lau qua hai lần.

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ