Chương 8: Tuyên Bố Theo Đuổi.

2.2K 156 27
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------------

Chương 8: Tuyên Bố Theo Đuổi.

Nguyễn Khả San cầm ly trà sữa bước vào lớp học trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, sau đó cô nàng đi thẳng về chỗ Phó Sâm đang ngủ trưa bên cửa sổ.

Cô nàng cứ lẩm nhẩm mãi, đúng là sắc đẹp làm lu mờ lý trí người ta!

Rõ ràng là Phó Sâm không hề đáng sợ, nhưng nỗi sợ chọc hắn giận cứ dâng lên từ tận đáy lòng.

Nguyễn Khả San cảm thấy mình đang dâng đầu cho người ta. Khi bước đến trước bàn Phó Sâm, Nguyễn Khả San hít sâu một hơi, vươn tay gõ nhẹ lên bàn học.

Phó Sâm hơi giật giật, từ từ tỉnh lại, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên, trên gương mặt trắng nõn có vài vết hằn do nếp gấp trên quần áo để lại. Xứng với ánh mắt lạnh như băng ấy, là đôi ngươi đen nhánh sâu hun hút.

Trông thế nào cũng thấy dáng vẻ đó rất khó chịu, nhưng Phó Sâm không hề tức giận, cũng chẳng nói gì. Dù vậy, Nguyễn Khả San vẫn thấy hơi run, giọng nói lắp bắp: "Phó, Phó Sâm ơi, bên ngoài có người tìm cậu."

Phó Sâm chỉ gật nhẹ đầu, đứng dậy rồi đi về phía cửa lớp.

Hắn không nghĩ ra ai sẽ đến tìm hắn, còn quấy rầy giấc mơ của hắn nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lâm Tẫn đang cười tươi như hoa với mình. Đầu óc Phó Sâm chợt trắng xóa, hắn còn cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hay là quay về ngủ thêm lát nữa nhỉ?

Khi đó ánh mặt trời dịu nhẹ, gió lại không hanh.

Khi Lâm Tẫn nhìn Phó Sâm, ánh mắt sáng hơn một chút, Phó Sâm bèn nhìn sang chỗ khác, vờ như không nhìn thấy.

Anh chàng này kiên trì thật đấy.

Phiền thật.

Nơi này chắc chắn không phải nơi thích hợp để nói chuyện với Lâm Tẫn, có vài lời cần phải nói rõ ràng hơn, nếu không thì có người sẽ không hiểu được hết đâu.

Phó Sâm xoay người bước đi, còn nghiêng đầu về sau bảo cậu đi theo. Lâm Tẫn vội vàng nhấc chân chạy theo ngay sau hắn.

Hai bóng người xa dần, sau đó xuống lầu, rồi biến mất ở đầu cầu thang.

Phòng học lập tức bàn tán sôi nổi.

Một đám người nhân danh sứ giả hòa bình lập tức xông lên, bao vây lấy Nguyễn Khả San.

"Bé Khả San ơi, sao chuyện lại thành thế này?"

Nguyễn Khả San kéo ghế ra ngồi ngay lối đi nho nhỏ, âu sầu cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó hút một ngụm.

Trà sữa rất ngọt, nhưng cô thì sầu muộn, lý do là vậy đó.

"Như các cậu thấy đó, tôi chỉ là chân chạy vặt thôi*." Nguyễn Khả San cười khẩy, nhưng vẻ mặt thì rầu rĩ lắm.

(*Nguyên văn 工具人 – Công cụ hình người là một thuật ngữ mạng dùng để chỉ một người làm việc chăm chỉ không một lời phàn nàn nhưng vẫn không được đối xử bình đẳng về mặt tình cảm hoặc tài chính và luôn bị bên kia sử dụng như một công cụ, nhất là trên phương diện tình cảm, công cụ hình người chính là kẻ dự bị, lốp xe phòng hờ. Mình để là chân chạy vặt cho dễ hiểu hơn thôi.)

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ