Chương 20: Bạn cùng dùng bữa.

2.2K 145 29
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------------

Chương 20: Bạn cùng dùng bữa. *

(*Gốc là 饭搭子. "搭" là viết tắt của "搭伙" (dāhuǒ, nghĩa là "tìm bạn"), và "子" thường được thêm vào một ký tự khác để tạo thành danh từ, thường đề cập đến một người (như trong "喷子," pēnzi, có nghĩa là "troll"). Được đặt ra bởi cư dân mạng Trung Quốc, "搭子" dùng để chỉ những người mà chúng ta thích bầu bạn trong một mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn, mọi người dùng bữa với "bạn cùng bữa", vì họ có thể gọi thêm món cùng nhau để có thể thử nhiều hương vị hơn và tránh lãng phí. Ngoài ra còn có "bạn du lịch", "bạn mạt chược", "bạn điện ảnh", "bạn triển lãm và các sự kiện khác", đó là một vài tên. Xu hướng tìm kiếm bạn bè trong các sự kiện cụ thể phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc, những người thích những tình bạn gần như đơn giản, thoải mái và không quá căng thẳng.)

Lịch sử trò chuyện của Phó Sâm và Lâm Tẫn rõ ràng ngắn gọn, nói đúng hơn là ít đến đáng thương, chỉ cần đọc cái là hiểu ngay.

Ví dụ như cuộc gọi thoại đã trở thành lựa chọn hàng đầu của Lâm Tẫn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, sau khi Phó Sâm nhấn phím màu xanh để nhận cuộc gọi, giọng nói lành lạnh êm dịu của Lâm Tẫn lập tức vang lên, nhưng khi hắn nghe kỹ hơn thì một giọng nói nóng bỏng lại đột nhiên xuất hiện.

"Nhớ anh quá."

Phó Sâm: "...." Hình tượng lạnh lùng, nhã nhặn lại còn xa cách của em đâu? Bị chó ăn mất rồi hả em?

"Rụt rè đâu?" Phó Sâm giả bộ hỏi cậu.

"Trước hôm nay thì còn, sau đó mất rồi anh." Lâm Tẫn nói rất tự nhiên, sau đó lại quay sang hỏi hắn. "Còn anh? Anh có nhớ em hơm?"

"Em đoán xem?" Phó Sâm hỏi lại.

Lâm Tẫn tự cảm đúng lắm, thế là sự tự tin lại trào dâng: "Vậy chắc chắn là nhớ em rồi."

Một cuộc nói chuyện bình thường chẳng đâu vào đâu, nhưng lại khiến thời gian trôi qua rất nhanh.

Kim của chiếc đồng hồ treo trường đã chỉ đến số 11. Phó Sâm thở dài, chỉ đành đi thúc giục cậu chàng quán quân thức đêm Lâm Tẫn này đi ngủ. Trong số những người hắn quen thì chỉ có mình cậu là thức khuya học bài như vậy thôi. "Em ngủ sớm chút đi."

"Ngày mai không cần học mà!" Lâm Tẫn ngạc nhiên kêu lên. Ngủ cái gì mà ngủ, dậy nói chuyện phiếm đi chứ.

"Bởi vì ngày thường không ngủ đủ giấc, nên mới phải nắm chặt cơ hội ngủ bù." Phó Sâm an ủi cậu. "Được rồi, nhớ đừng thức khuya nha em."

"Phó Sâm ơi!" Lâm Tẫn đau khổ níu kéo.

"Mai gặp lại." Phó Sâm tàn nhẫn cúp máy.

Cuộc gọi bị ngắt, chỉ còn lại khung chat trống vắng.

Đồng hồ sinh học của học sinh có thể nói là chiếc đồng hồ báo thức chuẩn nhất trong lịch sử. Trong những ngày đi học, dù cho không muốn dậy cũng phải dậy, muốn lười thì phải chờ cuối tuần, còn lại là phải dậy sớm hết.

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ