Chương 18: Đánh dấu tạm thời.

2.8K 177 49
                                    

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------------

Chương 18: Đánh dấu tạm thời.

Tìm được nơi Lâm Tẫn nói, hắn đi vào từ cánh cửa sát đã bị hỏng. Cửa sắt này đúng là làm cho có lệ, rõ ràng là khóa đã hỏng lâu rồi, nhưng vẫn cài chốt như thể khóa vẫn còn tốt lắm.

Phó Sâm: Em đang ở đâu?

"Em đang ở góc bên trái trên lầu 1 của tòa nhà văn hóa, chính là tòa nhà nhìn mới nhất đó anh." Lâm Tẫn nói chậm rãi từng câu từng chữ.

Tốc độ của Phó Sâm rất nhanh, hiệu suất cũng cao, nên có thể tìm chính xác vị trí của Lâm Tẫn. Hắn xách túi chạy đến nhà vệ sinh bên trái tòa nhà văn hóa. Mà lúc này, tất cả học sinh đều đang ở sân thể dục xem thi đấu, vậy nên gần như không có ai ở tòa nhà văn hóa trung học số 2 cả, nên cả tòa nhà này đều rất yên ắng.

Từng luồng từng luồng hương thơm dẫn đường cho hắn, lúc đưa tay đẩy cửa nhà vệ sinh, Phó Sâm vừa mới bước được một chân, thì Lâm Tẫn đã túm tay kéo hắn vào trong.

Lâm Tẫn đè Enigma lên cửa, còn ôm chầm lấy eo hắn, nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể nóng như lò lửa, mồ hôi thì tuôn như suối, ngay cả sức nắm lấy góc áo cũng chẳng còn, thế là cậu dứt khoát chui tọt vào vòng tay của Enigma.

Lâm Tẫn vùi mặt vào ngực Phó Sâm, cười khẽ: "Phó Sâm ơi, anh trốn học vì em nè."

"Em còn cười nữa à." Phó Sâm ôm cậu, bắt đầu tỏa pheromone ra.

Nhà vệ sinh tràn ngập pheromone hương hoa hồng trắng, mùi hương vốn phải tự nhiên thoang thoảng, bây giờ lại nồng đến mức khó chịu. Phó Sâm tỏa pheromone của mình ra trấn an Omega. Ngửi được hương rượu Gin mát lạnh quen thuộc, Lâm Tẫn chợt cảm thấy muốn khóc, quả đúng như người ta nói, Omega trong thời kỳ động dục rất yếu ớt.

May mà hắn đến.

Lâm Tẫn được bế đặt lên bồn rửa tay. Bởi vì hôm nay có nhảy cao, vậy nên cậu mặc một chiếc quần thể thao dài qua gối, đôi chân dài mảnh khảnh trắng nõn buông thõng xuống.

Phó Sâm tìm thuốc ức chế trong túi: "Omega bị say nắng động dục ở quảng trường hồi tháng 7 là em đúng không?"

Hắn vừa ngửi thấy mùi hương đó là biết ngay, bởi ký ức đó đã khắc quá sâu.

"Anh còn nhớ luôn hả? Em tưởng anh quên mất rồi." Lâm Tẫn cố chịu đựng từng luồng hơi nóng dâng lên trong người mình, có nơi nào đó ươn ướt. Sợi tóc đen của cậu bị mồ hôi thấm ướt dán sát vào thái dương, suy nghĩ bắt đầu trở nên mông lung.

"Không quên. Không phải bây giờ anh vẫn còn nhận ra được đó sao?" Phó Sâm lấy thuốc ức chế từ đáy túi ra.

Khi hắn đang lấy thuốc ức chế ra, Lâm Tẫn bên cạnh đã sốt đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên, cậu nói: "Phó Sâm ơi, anh đánh dấu em đi."

(EDIT|ĐM) AI NÓI ENIGMA VÀ OMEGA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ