Chương 16

1K 83 2
                                    

"Ừm, đau đầu quá vậy ta. Đây là nơi nào vậy trời." Nhìn khung cảnh trần nhà xung quanh sau khi tỉnh lại, Thanh Bảo đang load. Nhìn kỹ lại thì đây là biệt thự nhà Thế Anh, Thanh Bảo nhớ là hôm qua mình còn ở quán bar với anh hai mình mà sao giờ lại ở biệt thự không biết ai đưa mình về nữa. Nhìn lại thì thấy cậu đã được thay đồ sạch sẽ, nằm kế bên cậu là Thế Anh đang ngủ say sưa. Thấy vậy, Bảo hét

"Ahhh, sao anh lại ở trên giường với tôi vậy. Anh đã làm gì tôi."

Thế Anh bực dọc khi đang ngủ ngon thì bị đánh thức, hắn dùng giọng nói say ngủ của mình trả lời:

"Làm gì là làm gì, tôi phải hỏi là cậu làm gì tôi mới đúng. Hôm qua, cậu xỉn không biết trời biết đất, tôi đưa cậu về. Đã vậy còn bị cậu tát, dằn vặt. Cậu một khóc hai nháu ôm cánh tay tôi không cho tôi đi. Tới gần sáng cậu mới cho tôi được ngủ luôn á."

"Anh... Anh là người thay đồ cho tôi hả?." Trọng điểm không phải là chuyện cậu xỉn như thế nào mà ai thay đồ cho cậu.

Ngáp một cái, Thế Anh quay sang nhìn Thanh Bảo :" Exactly, chứ cậu nghĩ ai thay đồ cho cậu hả? Giờ đó, người giúp việc đã nghỉ ngơi hết rồi. Tiến sát đến gần khuôn mặt của Thanh Bảo, Thế Anh chọc cậu thêm:

"Sao thế, chẳng phải là đã ngủ với nhau rồi à. Tôi thay đồ cho cậu thì đã sao đâu?" Mặt Thanh Bảo lúc này đỏ như trái cà chua chín, cậu ngượng muốn chết. Cậu lấy gối đập vào mặt Thế Anh rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, trước đó còn chữi :" Đồ biến thái." . Thế Anh cười như được mùa khi chọc cậu vậy.

Nửa tiếng sau, Thanh Bảo mới có mặt ở phòng ăn để đối diện với Thế Anh. Quản gia Trần bưng canh giải rượu ra cho cậu.

" Cậu Thế Anh bảo nhà bếp nấu canh giải rượu cho cậu đấy ạ. Cậu dùng mau cho nóng."

Thanh Bảo vẫn còn ngượng ngùng nhìn Thế Anh rồi quay sang nói lời cảm ơn và bắt đầu dùng canh. Dùng xong cậu cảm giác người khỏe hẳn ra, quay sang nhìn người đêm qua đã đưa cậu về. Thanh Bảo nhỏ giọng lí nhí của mình

:"Cảm ơn anh"

"Cậu chỉ biết cảm ơn không thôi à. Phải biết dùng cái gì để bày tỏ lòng thành của mình chớ." Thế Anh vẫn chọc Thanh Bảo, dạo gần đây hắn phát hiện gần việc chọc Thanh Bảo là cái gì đó rất thú vị khiến hắn cười nhiều hơn.

"Ơ, đòi trả ơn hả. Tưởng làm người tốt cơ đấy. Xì.. hóa ra. Nói đi, muốn gì." Bảo nghe vụ trả ơn là nhức nhức cái đầu rồi. Nhưng dù sao hôm qua người ta cũng đưa tên say như mình về không thì giờ không biết ở xó nào nữa. Thôi cứ coi hắn đòi gì đã ngoài khả năng của Bảo thì Bảo xù vậy đi.

"Thì một bữa ăn thôi. Được chứ!" Thế Anh ra lời đề nghị với Thanh Bảo. Thanh Bảo ngay lập tức đồng ý

"Uiss, tưởng việc gì khó. Việc này thì ok. Nào anh rãnh nhắn tôi tôi mời ăn cơm."

"Rồi, tôi biết rồi. À mà mai mốt có nhậu cũng chừa đường về nhà giùm cái. Đô không tới đâu mà cứ thích uống cho nhiều." Thế Anh dặn Thanh Bảo

"Kệ tôi, không sợ, không sợ." Bảo lè lưỡi lêu lêu vào mặt Thế Anh rồi bỏ đi lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm còn tên Thế Anh ở đằng sau nhìn bất lực hẳn ra. 

Tới công ty, cậu đã đi tìm ngay anh hai cậu. Hôm qua, cậu thì tên Thế Anh đưa về còn anh cậu thì cậu không biết ai đưa về nữa. 

"Hai, qua ai đưa hai về đó. " Vừa vô phòng làm việc đã hỏi vội anh cậu.

"Ừm, thằng Tuấn đưa tao về chứ ai. Chời ơi tao nhức đầu quá Bảo ơi. Sáng giờ đầu tao nhức kinh khủng." Anh cậu than cho cậu nghe.

"Ai kêu hai hôm qua uống quá chén chi. Đã vậy còn đòi không say không về. Mất mặt quá hai ơi."Bảo khịa anh hai cậu.

"Mày hay hơn tao chắc, có thua gì tao đâu mà nói. Qua thằng Thế Anh tới đưa mày về đó hả. Sáng tao nghe thằng Tuấn nói qua nó tới rước mày về. ."

"Dạ, không biết sao tự nhiên hắn lòng tốt trỗi dậy nữa." 

"Tao nghi quá Bảo ơi. Hông lẽ nó thích mày hả." Khoa chọc cậu.

"Anh này kì quá. Thích là thích sao hai, chắc không đâu. Đó giờ không thích giờ tự nhiên sao thích. Anh ta ghét em hơn gì á." Nói phủ nhận với anh cậu cũng như Thanh Bảo vừa trấn an tâm mình. Không phải cậu không nghĩ tới chuyện tên đó thích mình mà cậu phải tự ngăn không cho mình được rơi vào cái bẫy tình đó một lần nào nữa cả. Bảo sợ yêu lắm rồi, Thanh Bảo đang cố gắng không để cho vụ này bị phân tâm. 

"Bỏ qua chuyện đó giùm em đi hai ơi. Dô làm việc nè. Tại hai không á, rủ ăn nhậu chi giờ phải chạy deadline."

"Má, rủ đi chơi cho đã xong đổ thừa. Chắc tao quất mày quá Bảo." Bảo cười hì hì xong rồi hai anh em cậu lại tập trung vào làm việc.

Do đẩy nhanh được tiến độ công việc nên sản phẩm của Thanh Bảo đã hoàn thành trước 1 ngày. Cậu gọi qua cho Thế Anh bảo hắn

"Sản phẩm bên tôi hoàn thành trước thời hạn 1 ngày rồi. Anh hỏi cô người mẫu bên anh chụp trong chiều nay được không á?"

"Được. Để tôi gọi báo cô ấy chuẩn bị tinh thần chiều nay chụp. Bên công ty chúng tôi lúc nào cần thì cũng sẵn sàng cả. " Thế Anh tự tin đáp

"Vậy thì 2 giờ chiều nay bên chúng tôi sẽ đem sản phẩm qua bên studio của anh nha."

"Ừm, ok như cậu muốn thôi." 

Nói rồi cúp điện thoại, cậu thông báo với anh mình chiều nay sẽ qua bên studio cho mẫu chụp sản phẩm. Phía bên này, Thế Anh gọi bảo Trung Đan nhắc Minh Tú sẵn sàng cho chiều nay chụp cho H&B. Tất cả đều bận rộn với công việc.

Góc của tác giả: Ừm chương sau hông biết cho ai ghen nhẹ đây ta ơi. Bình luận cho xôm đi mọi người ơi, cho tui có động lực coi nào.


( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ