Chương 36

843 73 2
                                    

Sáng sớm Thanh Bảo bước vào sảnh khách sạn ăn sáng thì đã nhận ngay ánh mắt phán xét của ông anh hai và bạn mình, vừa thấy Thanh Bảo cả hai đã đồng thanh hét lên:

"Còn sống hả, không bị sao hả?."

Hai người vừa nói vừa nhìn trên dưới xem Thanh Bảo có mất miếng thịt nào không, Thanh Bảo thì kiểu:

"Gì vậy trời. Em có làm sao đâu mà hai người nhìn dữ vậy."

Hoàng Khoa quay sang nhìn Tuấn Anh rồi nói "Cũng mày không à. Qua đồn thằng chồng nó làm ghê lắm, tưởng đâu nó bị ăn không  còn gì rồi mà sáng nay thấy nó bình thường nè thấy hông?."

Thanh Bảo giờ mới hiểu hai người vì sao lại nhìn mình như vậy hóa ra, cậu nghẹn quá hóa giận.

"Hai người xà lơ dữ lắm rồi á trời. Lo mà ăn sáng kìa."

Cả ba sau đó giải tán đi lấy đồ ăn sáng. Thế Anh thức giấc muộn nên lúc xuống thì anh đã thấy vợ mình và hai người kia ngồi ăn nói chuyện vui vẻ với nhau. Vừa thấy Thế Anh, Hoàng Khoa đã ghẹo.

"Vợ mày đi công tác thôi mà mày cũng đi theo nữa hả. Dạo này BA không có chuyện gì làm à?."

Hắn nhấp 1 ngụm cafe rồi trả lời câu hỏi của anh vợ :"Dạ cũng bận, nhưng mà em cũng tranh thủ sang bắt con mèo bỏ trốn về."

Thanh Bảo đang ăn bỗng sặc ngang, quay sang nhìn hắn :"Ai trốn anh đâu? Chỉ là tôi không thích thông báo thôi, ok.?

Thế Anh cười trong sự bất lực quay sang nhìn anh vợ rồi nói :"Đó, anh coi cái thái độ em ấy vậy là xứng đáng bị phạt chưa hai."

Hoàng Khoa bênh cậu :"Đâu, vì bạn xứng đáng mà."

Ánh mắt của Thanh Bảo nhìn anh hai mình như kiểu 'Đúng là anh hai của ta', Thế Anh nhìn hai anh em kẻ tung người hứng mà anh bất lực.

Lúc đầu hai anh em tính ở Thái tận 1 tuần để đi xuống Pattaya chơi nhưng giờ bên H&B có chuyện gấp nên hai anh em cũng tranh thủ về. Thế Anh vừa sang kiếm vợ một hôm chưa kịp cùng vợ đi chơi gì hết là vợ về rồi. Trước khi bay về nước thì tổ hợp 4 người vẫn đi loanh hoanh vòng Bangkok. Dạo vòng quanh chợ Pratunam sau đó là Icon Siam, Thế Anh chủ tịch BA thì cũng chỉ là kẻ xách đồ cho vợ mà thôi.

Chào tạm biệt Thái Lan, về lại Việt Nam là trời cũng tối, Thế Anh gọi cho trợ lí rước mình và Thanh Bảo. Còn Hoàng Khoa thì do lúc đi là đỗ xe ở sân bay nên anh tiện đường cho Tuấn Anh ké về. Trên xe, Thế Anh vẫn không ngừng cằn nhằn cậu.

"Mai mốt em có đi đâu thì báo với anh một tiếng được không. Đừng làm anh lo như lần này nữa."

"Thì ai mượn anh lo đâu à." Thanh Bảo cười khẩy.

"Vợ anh anh không lo thì anh lo cho ai đây." Thế Anh nói xong câu đó làm Thanh Bảo mắc ói ngang, cậu không đôi co cùng hắn nữa, bay hổm rài nên cậu mệt rồi. Cậu nghĩ về chuyến đi vừa rồi nhìn thấy hắn đối với cậu như vậy cậu cũng hơi dao động nhưng cậu vẫn phải giữ một cái đầu cứng rắn, để xem biểu hiện tiếp theo của hắn sẽ như thế nào.

Tại tập đoàn BA, Ánh Trang không ngừng nhòm ngó văn phòng chủ tịch, cô nửa muốn đi tìm Thế Anh nhưng lấy tư cách gì để gặp thì cô không biết. Nếu xét về thân phận thì hiện giờ cô chỉ là nhân viên của anh thôi, cô có tư cách gì chứ. Do không tập trung làm việc nên cô bị nhắc nhở.

:"Trời ơi là trời, nãy giờ cô chụp gần 10 shoot, mà không shoot nào được hết. Rốt cuôc là cô có muốn hoàn thành để nghỉ không vậy."

"Tôi xin lỗi. Lần này, tôi sẽ làm tốt." Ánh Trang bị nhắc nhở nên cô cũng thôi không nghĩ về Thế Anh nữa, cô tập trung hơn vào công việc. Minh Tú nhìn những biểu hiện nãy giờ của Ánh Trang thì cũng biết mục đích của cô ta đến đây không phải là làm việc mà có mục đích khác, Minh Tú cười khẩy, đúng là không biết lượng sức mình, nhưng Minh Tú vẫn tìm đến cô ta sau buổi chụp.

"Cô hình như vào đây là có mục đích khác chứ không đơn giản là làm người mẫu đúng chứ?."

Ánh Trang nhìn người con gái đứng khoanh tay tựa vào tường hỏi mình thẳng như vậy, cô cũng chột dạ nhẹ.

"Thì sao, nó có liên quan gì đến cô à."

"Không liên quan nhưng chỉ đến để nhắc cô nhớ cái gì cũng phải biết tự lượng sức mình, đừng cố quá nó lại thành quá cố đấy."

"Ohh, vậy sao, vậy cô cứ chờ xem." Nói rồi Ánh Trang bỏ đi cũng chẳng quan tâm đến Minh Tú nữa. Cả hai người đều có mục đích chung là giành lấy chủ tịch BA mà thôi.

Thế Anh nửa quyến luyến nuối tiếc khi về tới nhà thì anh phải chia phòng ngủ tiếp, vợ anh vẫn không chịu ngủ chung. Anh vẫn chưa tìm được cách khiến Bảo ngủ chung với mình, nên hiện giờ mới có cảnh anh ta đứng một mình trước cửa phòng Thanh Bảo còn cậu thì ngủ say sưa bên trong. "Làm sao anh mới có thể bước vào thế giới của em một lần nữa đây, Thanh Bảo, haizz." Anh cảm giác mình đã bị nghiệp quật, à chính xác hơn là vợ anh quật. Và việc không ngủ cùng vợ làm Thế Anh bị mất ngủ nguyên đêm tới gần sáng anh mới có thể chợp mắt được.

Góc bình luận: Tui bị bí ý tưởng ngọt nhưng ngọt thêm vài chương nữa thì mọi người chuẩn bị. Bình yên trước cơn giông bão thôi. Có ý tưởng ngược ht dòi kk. Cảm ơn mn đã ủng hộ Ngọn lửa tình yêu bất diệt của tui, bộ đầu còn nhiều thiếu xót. Mong mn bình luận ủng hộ.

( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ