Chương 40

974 68 30
                                    

Thế Anh nhận ra Thanh Bảo đang dần chấp nhận hắn, từ ngày Thanh Bảo bệnh đến nay cậu hay làm nũng với hắn. Lúc thì cậu nhắn tin cho hắn.

"Thế Anh đang đâu đấy? Thanh Bảo đói rồi" là ngay lập tức người nào đó hỏi cậu muốn ăn gì mà hắn phóng xe mua cho cậu liền. Tình cảm của cả hai đang dần tốt hơn, đến mức cả hai chim chuột mà Hoàng Khoa nhìn vào ngứa cả mắt. 

Thanh Bảo lái xe đi ngang công ty của chồng mình, cậu ngẫu hứng ghé vào tính tạo bất ngờ cho chồng mình nên không điện báo trước. Bước vào cửa vẫn là cô lễ tân lần trước thấy cậu, lần này thì cô cũng không làm khó cậu nữa mà cho cậu lên phòng chủ tịch. Bước lên phòng của Thế Anh, cậu gõ cửa thì giọng nói lạnh lùng vang lên "Mời vào", Thanh Bảo bước vô thì thấy ông chồng lạnh lùng của mình đang bận rộn làm việc, cậu im lặng ngắm hắn làm việc. Người ta nói đúng đàn ông khi làm việc có một sức hút rất khác. Thế Anh nhận ra có gì đó lạ nên ngước mắt lên nhìn, kinh hỷ khi nhìn thấy cậu vợ nhỏ nhà mình, hắn rời khỏi bàn làm việc bước về chỗ cậu.

"Em tới đây khi nào thế. Sao không nói anh biết."

"Ừm, em mới tới thôi, tính tạo bất ngờ cho anh đấy chứ. À không, phải làm bất ngờ để coi có giấu cô nào trong phòng không?." Thanh Bảo hắn giọng giả vờ nghiêm túc.

"Haha, ngoài em ra còn ai nữa. Mà em tới không đúng lúc, 5 phút nữa anh có cuộc họp với ban quản trị rồi." Thế Anh buồn rầu thông báo.

" Anh cứ lo làm việc của anh trước đi, em không làm phiền. Em ngồi chờ cũng được." 

"Vậy em ngồi chơi chờ anh nha. Lát họp xong anh chở đi ăn, để anh nhờ trợ lí mua bánh ngọt cho em." Thế Anh lại lo sợ vợ đói. 

"Ừa đi họp đi, mệt ghê." Thanh Bảo xua đuổi chồng mình. Thế Anh quay đầu đi họp mà lòng luyến tiếc. 

Thanh Bảo ngồi xem tin tức, lướt web một mình. Trợ lí nữ của hắn lúc nãy có đem vào phòng đĩa bánh ngọt cho cậu như lời dặn của hắn. Thanh Bảo ngoan ngoãn ăn hết, xong lại chán chường ngồi chờ. Cuộc họp của hắn diễn ra tận 2 tiếng đồng hồ hơn mới kết thúc, vừa họp xong hắn đã vội vàng về phòng tìm cậu, thì thấy cậu đang cuộn mình trên sofa ngủ một giấc ngon lành. Trông cậu như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, hắn lại gần khẽ đánh thức cậu.

"Dậy đi nào em, anh họp xong rồi. Mình đi ăn thôi."

Cậu dụi mắt :"Thế Anh họp xong rồi à, vậy đi thôi, em cũng đói meo rồi." 

Hắn thấy cậu đáng yêu nên hôn cái chóc vào má cậu, làm cậu ngại chết được. Hai người sau đó sánh vai nhau đi xuống, nhìn họ giống trời sinh một cặp. Tất cả cử chỉ âu yếm mà Thế Anh dành cho Thanh Bảo đều bị Ánh Trang nhìn thấy, ả tức nổ mắt, không ngờ Thế Anh cưng chiều cậu đến vậy có thể ra vô phòng chủ tịch thoải mái, không được cô phải làm gì đó để chia rẽ đôi uyên ương này thôi. "Cứ chờ xem, tôi không để hai người hạnh phúc được lâu đâu." 

Đúng là trước ngày trời đổ cơn bão giông thì bầu trời lúc nào cũng yên bình và trong lành. Thanh Bảo bất ngờ nhận được tin nhắn của một người anh ở Mỹ.

Khắc Hiếu

:"Anh Khắc Hiếu nè, nhớ anh không? Anh sắp về Việt Nam chơi với sẵn xem thị trường ở Việt Nam luôn. Em có thể ra đón anh không?."

Thanh Bảo phản hồi

 :"Dạ nhớ chứ. Hồi đó lúc làm luận án tốt nghiệp, anh giúp em nhiều mà. Sao quên được, hehe. Nào về á, để em sắp xếp công việc ra đón anh."

Khắc Hiếu " Ừm, chắc tuần sau á, ngày giờ thì anh nhắn cho em sau nha."

Thanh Bảo :" Dạ, oke anh nè." 

Thế Anh hỏi vợ mình có chuyện gì trong cậu vui quá vậy, Thanh Bảo cười cười nói

"Một người bạn của em sắp từ Mỹ về chơi á mà. Tới đó anh rãnh thì đi chung để em giới thiệu cho anh biết. Anh nói muốn biết thêm bạn bè của em còn gì."

"Ừa, có gì nói anh đi chung với em." Thế Anh ngoài mặt thì đồng ý với Thanh Bảo vậy thôi nhưng trong lòng hắn lại có những dự cảm không lành về người bạn sắp từ Mỹ về Việt Nam lần này của cậu.

Vài tuần sau đó, Thanh Bảo được Khắc Hiếu nhắn giờ anh sẽ đáp xuống máy bay, cậu tranh thủ rủ chồng mình ra đón bạn cậu. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dòng người đông tập nập, ồn ào. Người đi kẻ tiễn nối đuôi nhau làm sân bay nhộn nhịp vào buổi chiều. Hai vợ chồng đứng đợi tầm 1 tiếng đồng hồ thì cuối cũng người bạn của Thanh Bảo cũng xuất hiện. Trông thấy Khắc Hiếu, Thanh Bảo đã vẫy tay cho anh thấy. Vừa gặp đã ôm nhau, Thế Anh cũng ghen khi thấy vợ mình ôm người khác nhưng anh tự dặn lòng là bạn của vợ mình, không được ghen, không được ghen. 

Thấy hai người họ ôm 5 phút chưa có dấu hiệu buông ra, Thế Anh cũng phải hắn giọng để nói lên sự tồn tại của mình. Thanh Bảo cũng chịu buông bạn mình ra, Khắc Hiếu nhìn người đàn ông trước mặt, lên tiếng

"Thanh Bảo, người này là..."

"À xin giới thiệu với anh. Đây là chồng đã cưới của em, Bùi Thế Anh. Còn đây là Khắc Hiếu, một người anh rất thân với em ở Mỹ, anh ấy giúp em rất nhiều lúc em còn học đại học á."

Khắc Hiếu bất ngờ khi nghe cậu giới thiệu cậu đã có chồng :"Em...em kết hôn rồi à. Đây là chuyện mà em muốn nói với anh đó hả?."

Thanh Bảo đang tính nói gì đó thì Thế Anh đã chen ngang chủ động bắt tay anh :" Chào, rất vui được gặp anh." 

Khắc Hiếu cũng bắt tay lại với hắn cái bắt tay của hai người đàn ông, ánh mắt của họ như có những tia lửa dành cho nhau, không khí trở nên ngột ngạt hơn, Thanh Bảo thấy có điều gì đó không ổn nên lên tiếng.

"Thôi, chào hỏi xong rồi, đi ăn thôi. Nay em dắt anh đi ăn mấy món đặc sản Việt Nam hehe." Nói rồi quay đầu bước đi ra xe trước, Thế Anh theo sau. Người đàn ông đứng nhìn cặp đôi vừa mới bước đi, tay hắn siết chặt lại ''Tại sao vậy, Thanh Bảo. Tại sao em lại kết hôn sớm như vậy, anh còn chưa kịp theo đuổi em mà, tại sao chứ. Liệu anh còn có cơ hội nào không em." Nhưng Khắc Hiếu sẽ không từ bỏ Thanh Bảo, anh chắc chắn sẽ giành lại Thanh Bảo từ tay người đàn ông đó vì đó giờ Khắc Hiếu chưa bao giờ biết thua là gì. 

Cứu sốp với mấy ty ơi. Sốp chưa biết kêu Khắc Hiếu sao cho đúng nữa, nay sốp lên 1 chap thoi để bận suy nghĩ kick drama á. Ánh Trang + Khắc Hiếu đủ kick drama chưa nè, mn phản hồi cho sốp biết nha. 



( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ