Chương 2

1.8K 126 2
                                    


"Ly hôn, không phải mày yêu nó đến chết đi sống lại hả mà nói ly hôn. " Hoàng Khoa nghe em mình nói sẽ sớm ly hôn anh cũng vui lắm nhưng phải đá xéo em mình vài câu mới được

Bảo chỉ mỉm cười rồi nói với anh mình :" Em yêu anh ta nhưng anh ta đâu có yêu em đâu hai, tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải từ một phía hai à. Em đã nhận ra rồi là do em cố chấp thôi hai ơi. Từ giờ em sẽ sống thật tốt, hai chứa em nha."

"Thằng này, mày ngất xong tỉnh lại như một người khác vậy mà anh cũng vui khi mày nhận ra được tình cảm đó là sai trái đó. Nhưng mà mới kết hôn 1 tuần mà ly hôn thì không được. Ông ngoại đánh mày chết đó con, để tầm vài tháng nữa đi rồi có gì hãy tìm cách ly hôn." Hoàng Khoa nói với em mình. Bảo cũng gật đầu đồng ý với lời nói của anh trai. Vì để ăn mừng cậu tỉnh ra thì ngay khi xuất viện, Hoàng Khoa đã dắt em mình đi đến nơi đắt đỏ nhất Sài Gòn để ăn tối, sau đó hai anh em lại đến club vui vẻ. Bảo dù không uống được nhiều nhưng vì hôm nay là ngày vui trong đời cậu nên cậu quyết định sẽ chơi tới bến. Kết quả không cần nói cũng phải biết, 2 anh em say be bét, đành gọi Grab trở về nhà. Ngày trọng sinh đầu tiên của cậu đã diễn ra như vậy.

Sáng đầu tuần ở Sài Gòn, những tia nắng len lỏi chiếu vào cửa sổ. Tỉnh giấc Thanh Bảo hít không khí trời Sài Gòn, hôm nay là 1 ngày thật tuyệt vời, nên Thanh Bảo sẽ có 1 ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Thanh Bảo lái xe đến công ty, công việc của cậu là một nhà thiết kế. Các tác phẩm của cậu đang được công chúng đánh giá cao, ông ngoại cậu rất vui vì điều đó. Ông rất tự hào về cậu, cậu còn nhớ tác phẩm tiếp theo mà mình ra mắt là tác phẩm dành cho người đàn ông đó. Nhưng rồi cậu nhận lại được gì chứ, thật vô nghĩa khi cậu đã cho đi quá nhiều. Sẽ không có lần hai Thanh Bảo tự nhủ với lòng mình là vậy.

Thanh Bảo tự tay xé đi những tác phẩm cũ, cậu muốn làm mọi thứ mới hơn, cậu đang tìm ý tưởng cho lần ra mắt vào tháng tới. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là cậu phải nộp bản thảo cho anh cậu duyệt nhưng giờ cậu đang bị bí ý tưởng đây. Ngẫm ngẫm, Thanh Bảo nhớ lại cái chết của mình 'nước mắt, ngọn lửa, đứa bé' phải con của mình, tác phẩm lần này cậu sẽ làm để ẩn sâu trong đó là sự tiếc thương cho đứa con chưa kịp chào đời của mình ở kiếp trước. Lần này cậu sẽ thiết kế về nó như là sự tri ân dành cho đứa nhỏ bất hạnh đó. Nói là làm, Thanh Bảo bắt tay vào làm việc quên cả ăn uống .

12 giờ trưa, anh hai cậu gõ cửa phòng làm việc của cậu rồi bảo." Này mới xuất viện mày đã điên cuồng làm việc như vậy rồi hả, đã có bệnh dạ dày còn không biết lo cho bản thân của mình là sao vậy. Bắt anh hai lo hoài à.Đi ăn nhanh lên, anh dẫn mày đi ăn món ngon." Vừa nói vừa hối thúc Thanh Bảo dừng làm việc. 

Thanh Bảo biết anh hai lo cho mình nên cũng nói:" Hai đợi em xíu đi, em sắp xong rồi nè hai ơi." "Lẹ đi tao đói dữ lắm rồi đó thằng quỷ". Khoa hối Bảo, sau đó hai anh em sánh bước cùng dắt tay nhau đi ăn.

Hahahah chương sau, công lên sàn

( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ