Chương 49

887 66 10
                                    

Mãi chạy theo con thỏ màu hồng cầm bong bóng, khi thằng nhóc Kari quay lại tìm bác hai nó thì không thấy bác hai nó đâu cả, thằng nhóc mới 3 tuổi, không thấy người thân mà nơi này lại đông người và lớn như vậy, nó bắt đầu cảm thấy sợ, nó mếu máo. Nó đứng đó khóc lớn, Thế Anh đang chán nản khi phải đợi phụ huynh shopping thì nghe tiếng thằng nhóc khóc, chẳng hiểu sao anh dâng lên một cảm giác thương xót, lần đầu tiên có gì đó thôi thúc Thế Anh tới bên cạnh thằng nhóc này, hắn tiến lại gần bên thằng nhóc.

"Nín đi nhóc. Sao nhóc khóc, nói chú nghe nào." Thế Anh dùng tone giọng hết sức nhẹ nhàng để nói chuyện với nó, nó vẫn khóc lớn.

"Huhu...baba.. bác hai...huhu....J'ai perdu mon père, trouve mon père pour moi." (Cháu bị lạc mất baba, tìm baba cho cháu đi.) thằng nhóc hoảng sợ đến nỗi nói tiếng nửa Việt nửa Pháp, Thế Anh khó hiểu nhìn nó, cũng hên là hồi đó anh có học tiếng Pháp nên anh có thể hiểu được nó đang nói gì. Thì ra là một thằng nhóc Việt kiều lạc ba mẹ, không hiểu làm ba mẹ kiểu gì lại để con mình đi lạc, thôi thì cũng có duyên nên hắn sẽ giúp nó tìm ba mẹ nó vậy. Hắn ôn tồn hỏi nó.

"Này nhóc. Dis-moi comment tu t'appelles, je t'emmènerai trouver ton père." (Cháu tên là gì nói cho chú biết, chú sẽ dắt cháu đi tìm baba của cháu. )

"Kari... Kari 3 tuổi." Thằng nhóc nói tên mình cho hắn biết, hắn đang tính dắt thằng nhóc đi tới chỗ tìm người để phát loa cho ba mẹ nó biết, nhưng nó lại bắt đầu nhìn hàng kem gần đó, ánh mắt lấp lánh không rời, Thế Anh hiểu ý, thôi thì cũng là lần đầu hắn kiên nhẫn với đứa trẻ, hắn nhìn nó hỏi nó.

"Nhóc... Thích ăn kem không. Chú mua cho nhóc ăn nhé." 

Thằng nhóc nửa muốn nửa không, nó lưỡng lự dùng ít tiếng Việt để nói với hắn

:"Cháu... có thể ăn kem sao.. Thật không ạ. Nhưng baba nói... không được ...ăn kem của người lạ... lỡ bị bắt cóc thì sao."

"Này nhóc, cháu nhìn ta vậy sao lại đi bắt cóc nhóc chứ. Thì cứ ăn đi, đây sẽ là bí mật của hai chú cháu mình, cháu đừng nói cho baba cháu nghe là được."

"Được.. móc ngoéo đi chú..." Thằng nhóc đưa ra ngón út để hứa với Thế Anh, hắn cũng làm theo nó, hắn ước gì thằng nhóc trước mặt này là con của hắn, hắn sẽ cưng chiều nó lắm. Nó chỉ hương vị mà mình muốn ăn cho Thế Anh mua, hắn thì lại sợ nó ăn không đủ mà mua hết đủ vị. 

Thằng nhóc ăn kem trong hào hứng, Thế Anh vừa nhìn nó ăn mà cảm thấy tim sắp tan chảy, chắc hắn đã già rồi nên mới cảm thấy con nít đáng yêu đến vậy. Bên này thì Hoàng Khoa rối rắm tìm thằng Kari, Thanh Bảo quay lại hỏi thằng nhóc đâu, anh chỉ có thể đành nói sự thật. Thanh Bảo lòng như lửa đốt, nhưng Thái Minh đã kêu là hãy bình tĩnh lại rồi chia nhau đi tìm thằng nhóc. Nếu tìm không được thì hãy đến chỗ phát loa báo nhờ ai thấy dẫn nó lại giùm. Thanh Bảo đang rối nên cũng theo ý của Thái Minh, mọi người đều chia nhau đi tìm Kari.

Nó đã ăn xong một hộp kem, Thế Anh đang tính dắt nó ra chỗ phát loa thì mẹ hắn cùng cô bạn của hắn từ đâu xuất hiện bất thình lình. Mẹ hắn thấy thằng nhóc thì rất ngạc nhiên, thằng nhóc y hết Thế Anh của bà lúc nhỏ, nhưng nó là con nhà ai mà giống hệt con bà đến vậy, hay thằng con bà ăn chơi ở đâu ra sản phẩm mà bà không biết, bà tra hỏi thằng con bà.

( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ