Chương 19

1K 84 20
                                    

"Vậy tối nay mọi người tăng ca đẩy tiến độ để Chủ Nhật tuần này mình ra mắt sản phẩm luôn nhé mọi người. Mong mọi người chăm chỉ, nếu sản phẩm bán chạy, mọi người sẽ có thưởng nhé." Tổng giám đốc Hoàng Khoa đã lên tiếng để kết thúc cuộc họp. Hôm nay, mọi người trong tập đoàn H&B đều tất bận với công việc, và người không thể nào không bận hơn là chủ nhân của bản thiết kế, Thanh Bảo. Cậu làm việc đến mức anh hai cậu hỏi cậu mấy lần là cậu có muốn ăn gì không cậu còn chẳng thèm trả lời :

"Ê này, đi ăn đi Bảo. Anh đói quá à. Nghỉ chút đi mà."Khoa than vãn với thằng em mình.

"Thôi, hai đi ăn mình ên đi hai. Nay em gáng xong luôn á, mình còn nhiều việc, hai tranh thủ ăn xong rồi thì về phụ em giùm. Ghé mua cho em một ly Startbuck cho em đủ sức làm việc tới khuya là được." Bảo xua đuổi ông anh của mình để tránh cho Bảo làm việc. Hoàng Khoa bất lực với thằng em mình, nó cuồng công việc số 2 không ai giành số 1 với nó. 

Tầm 7.30 p.m, ly Startbuck anh hai cậu mua cho cậu hồi chiều cũng vơi chưa được phân nửa. Tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến Thanh Bảo bất chợt phải nhìn xem ai nhắn gì cho mình. Thấy tin nhắn đến từ người nào đó, Bảo cũng vô thức reply.

1 year.

-Về nhà chưa. Tôi sang rước về."

"Không cần rước tôi. Hôm nay tôi tăng ca ở công ty rồi. Anh về trước đi." Bảo rep

1 year " Vậy cậu làm việc đi. Tôi về trước." Và không có một phản hồi nào từ Thanh Bảo nữa cả.

Thế Anh có chút thất vọng khi thấy Thanh Bảo nói sẽ không về nhà vào hôm nay. Vốn là sẵn tiện sẽ lấy cớ rước cậu rồi rủ cậu đi ăn chung luôn nhưng ai dè cậu lại bận. Thế Anh đành chán nản lái xe chạy về nhà. Thế Anh vốn là tính chạy xe về thẳng căn biệt phủ rồi, nhưng khi chạy ngang những quán ăn tấp nập buổi tối, hắn không biết là tên vợ mình lo làm việc rồi có ăn uống không nữa. Thế người tốt Anh nghĩ rồi tấp xe ven đường mua 2 hộp cơm tấm, rồi còn chu đáo ghé qua tiệm trà sữa mua cho cậu 1 ly trà sữa full topping nữa chứ.

Thế Anh đã có mặt tại H&B, trên tay hắn toàn là đồ ăn. Tập đoàn H&B vẫn sáng đèn, chỉ có 1 vài khu vực là về trước. Thế Anh bước vào và đang đứng bối rối vì không biết Thanh Bảo ở tầng bao nhiêu. Hắn quên hỏi cậu mất rồi, giờ mà nhắn thì không biết Thanh Bảo có trả lời hắn không nữa. Đang loay hoay thì hắn thấy Hoàng Khoa, anh hai của cậu đang nói chuyện với một người nào đó. Hắn bước lại chào hỏi :

"Chào anh hai, em mới vừa tới. Anh cho em hỏi là phòng làm việc của Thanh Bảo ở đâu vậy anh?." 

Hoàng Khoa thấy Thế Anh thì ngạc nhiên hơn gì nữa, nghe kêu anh hai còn rùng mình, tên này lớn hơn mình tận 2 tuổi mà kêu anh hai nghe Khoa cảm giác sao sao á:

"Rồng đến nhà tôm hả. Nay rãnh rỗi hay sao mà đích thân chủ tịch BA đến H&B chúng tôi trễ thế này, còn tìm giám đốc bên tôi nữa chứ. Còn kêu tôi anh hai nữa nghe sợ ma quá trời. Tôi nhỏ hơn anh tận 2 tuổi đấy nhé."

"Anh cứ ghẹo em thôi à. Thì dù gì anh cũng mang tiếng anh vợ, em gọi anh 1 tiếng anh hai thì có sao. Nay em tiện đường ghé sẵn mua đồ ăn cho vợ mình thôi tại nghe bảo cậu ấy tăng ca không về. Em có mua trà sữa cho anh nữa này."

 Vừa nói Thế Anh vừa đưa ly trà sữa nãy mua dư của hắn và cậu ra cho Hoàng Khoa để lấy lòng. Hoàng Khoa cầm ly trà sữa thì cũng thấy thích thích nhưng vẫn giả vờ mặt ngầu 

"Ừm, cảm ơn nhá. Mà kêu như bình thường đi nghe kêu hai hai ớn ớn. Thằng Bảo ở tầng 20 á, lên đó quẹo phải phòng thứ 2." Hoàng Khoa vừa hút ngụm trà sữa vừa bán đứng em mình lúc nào không hay.

"Em đi trước đây. Cảm ơn nha." Thế Anh vẫy tay chào anh vợ rồi vào thang máy bấm số tầng anh vợ vừa nói. Hắn cảm thấy anh vợ mình ngoài mặt thì hay cọc thôi chứ hắn đưa đồ ăn thì đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt liền.

Thanh Bảo vừa làm xong 1/3 đoạn đường, đang tính đi vươn vai cho khỏe mình thì nghe tiếng gõ cửa. Đoán chắc là trợ lý tìm mình nên Thanh Bảo cũng nói lớn

"Vào đi."

Thế Anh bước vào, hắn thấy cậu vợ mình đang tập thể dục trong phòng làm việc, trông cậu cứ đáng yêu sao ấy. Thế Anh cũng im lặng nhìn vợ mình tập thể dục, 'cục bột trắng tròn trông cứ đáng yêu làm sao ấy. Phải nuôi mập thêm mới thịt được' đó là những suy nghĩ của Thế Anh ngay lúc này.

Thấy trợ lí mình im lặng nên Thanh Bảo cũng ngừng việc tập thể dục và quay lại nhìn thì Bảo nhận ra không phải trợ lý mà là tên chồng đáng ghét của mình đang đứng nhìn cậu nãy giờ. Cậu hết hồn mà hỏi hắn:

"Sao anh lại ở đây. Tới đây làm gì vậy. Nãy giờ mắc gì không lên tiếng mà im ru vậy trời."

Tự nhiên bị trách móc, Thế Anh oan ức lên tiếng :" Thì cậu có nói gì đâu mà lên tiếng. Tôi thấy cậu tập hăng say nên không nỡ làm gián đoạn mà. Thấy cậu nhắn không về mà tiện đường đi ngang qua, đoán là cậu làm việc chưa ăn gì nên tôi mua chút đồ ăn cho cậu."

"Tốt dữ vậy. Tính âm mưu gì hả?". Bảo đùa

"Không, âm mưu gì đâu. Tốt đó giờ, thì chẳng qua lâu lâu phải để ý tới vợ mình chứ." Thế Anh cười cười.

"Nghe mà cảm thấy sợ ma. Được rồi có lòng tốt thì đây nhận, để đồ ăn đây rồi cút về đi." Thanh Bảo đuổi người, cậu cảm thấy Thế Anh càng ngày càng bất bình thường.

"Sao đuổi người sớm vậy. Ít ra cũng phải để người ta ăn chung chứ, mua hai phần lận nè. Dùng chung đi." Giơ 2 hộp cơm tấm ra cho Thanh Bảo xem, cậu cũng bất lực, muốn đuổi người nhưng mà giờ cậu nghĩ có đuổi thì tên này cũng không đi,  Thanh Bảo miễn cưỡng chấp nhận ngồi ăn cùng Thế Anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trong phản chiếu hình bóng 2 con người đang ngồi dùng bữa với nhau.1 người là chủ tịch của BA và 1 người là giám đốc của H&B vậy mà giờ lại ngồi vắt chân lên mà ăn cơm tấm vỉa hè. Thanh Bảo ăn rất ngon miệng, cậu không ngờ được là tên này lại kím được một quán cơm ngon đến vậy. Hoặc chắc do Bảo đói quá. Thế Anh cũng vừa ăn vừa ngắm vợ mình dùng bữa, trong mắt hắn càng ngày càng cảm thấy vợ mình đẹp đến lạ. Chắc có lẽ hắn sắp rung động thật rồi. Cả hai dùng bữa trong yên bình, không cãi vả như mọi khi nữa. Sau khi ăn xong, Thế Anh tạm biệt Thanh Bảo và dặn cậu đừng làm việc quá sức. Thanh Bảo gật đầu cho qua rồi lại vùi đầu vào công việc tiếp.

Tác giả nói: Aizz cũng đi được 1 nửa mà thấy mọi người ít bình luận tác phẩm. Cũng buồn á, hi vọng mọi người sẽ cmt nhìu lên nha. Viết ngọt thì cũng ngọt sương sương thôi để nữa còn ngược nữa kk, ngọt xong rồi từ từ quay lại ngược thôi. Hành trình của 1 sadboy sắp được bắt đầu. Mời mọi người đón đọc. 




( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ