Chương 18

1K 85 5
                                    

"Quản cái gì mà quản. Tại thấy chán, đi bar không có thú vị. Làm biếng đi. Bớt suy diễn. Với dạo này ở nhà nuôi mèo cũng thấy thú vị lắm. Con mèo này hay cắn người nên phải trông kỹ." Thế Anh vừa nói vừa liên tưởng.

"Ông anh nói quá vậy. Trước đó thời trai tân, ông anh ăn chơi khét tiếng Sài Gòn. Đêm nào mà ông không có mặt ở bar. Giờ bảo chán. Tin được không. Mọi người tin không ạ?" Tất Vũ hỏi các người còn lại trong bàn. Ai cũng lắc đầu không tin cả, Thế Anh cũng lười giải thích không tin thì thôi. Hắn ngồi vào bàn, có những cô nàng bắt đầu tiến tới muốn ngồi sát hắn và tiếp rượu hắn. Thế Anh từ chối, hắn muốn ngồi một mình. Giờ tự nhiên Thế Anh nhìn các cô nàng ở bar, hắn chẳng có hứng thú chút nào cả. Chỉ thấy chán và phiền phức, không biết sao hắn chỉ nhớ tới khuôn mặt của vợ mình, cái mỏ hỗn khi cãi nhau với hắn cứ chu chu lên lại hiện về ngay lúc này. Hắn bất giác cười vu vơ, Tất Vũ thấy hắn vậy thì chọc hắn tiếp :

"Anh trai dạo này thủ thân như ngọc nữa à. Bất ngờ quá đi. Thủ thân dị thì ta đi nhậu rủ anh dâu theo đi trời. Từ hôm đám cưới tới giờ, tụi em cũng chưa gặp lại cậu ấy nữa."

"Cậu ấy không uống được nhiều. Còn nhỏ không được cho đi bar club." Nghĩ tới cảnh tượng say xỉn lần trước của Bảo, Thế Anh từ chối cho cậu gặp mặt đám bạn của mình vì tụi nó sẽ giết cậu chết trên bàn mới tha.

"Ơ, uống không được thì anh uống thay có gì đâu. Dắt đi đi, sắp tới đám cưới của Hoàng vớiTiên, hai người đó tổ chức ở Phú Quốc ấy. Anh có gì dắt cậu ấy theo đi." 

"Gì? Hai đứa nó cưới hả. Chừng nào. Hai đứa nó mỗi lần gặp là như chó với mèo mà giờ cưới. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được hết." Thế Anh bất ngờ khi nghe Tất Vũ bảo hai đứa bạn mình sắp kết hôn.

"Ừm thì em cũng bất ngờ. Kìa anh hỏi chính chủ đi. Nay chính chủ tổ chức tiệc này để mời đám cưới mọi người đó." Huých tay Thế Anh ý kêu đi hỏi chính chủ cho rõ, thì người tên Hoàng đã lại trò chuyện trước rồi:

"Sao, nói xấu gì tao đấy." 

"Cưới thật à. Không thể tin được" Thế Anh xác nhận lần nữa với thằng bạn cũng khá thân với mình.

"Ừa. Không lẽ giả, cuối tháng á. Dắt vợ theo đi đám cưới tao nghe mậy." Hoàng vỗ vai bạn thân mình.

"Thôi, nâng ly lên chúc mừng tao đi. Hôm nay tới bến nhé." Hoàng Nguyễn giơ ly rượu trong tay mình lên cụng với mọi người. Tất Vũ lại là người hô hào mọi người

"Nào, 1...2...3...Dzô. Chúc mừng chú rể tháng 7 nhé. Anh em tới bến" 

Ai cũng hô hào vui vẻ. Thế Anh cũng vui lây cho thằng bạn già của mình cũng tìm được hạnh phúc rồi. Thế Anh cũng đang suy nghĩ cách để dụ con mèo nhà hắn đi đám cưới. Chắc khó đây.

Thế Anh đi tới gần tận sáng mới về. Về tới thì chỉ nghỉ ngơi một xíu rồi bảo quản gia làm canh giải rượu cho mình. Lúc Thanh Bảo xuống lầu thì vẫn là thấy Thế Anh đang ngồi dùng bữa sáng "Sao dạo này chăm ở nhà ăn bữa sáng vậy trời. Đã cố tình tránh không muốn thấy mặt mà sao cứ..." 

"Làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy. Mặt tôi dính gì à, hay đẹp trai quá nên cậu nhìn hoài không lại ăn sáng." Tên Thế Anh sáng ra đã chọc mỏ hỗn của Thanh Bảo rồi.

"Đó giờ có ai nói anh có bệnh ảo tưởng chưa Thế Anh. Bớt lại giùm đi trời ơi. Nghe mà mắc cỡ giùm. Nói ra không biết ngượng hay gì á." Cậu vừa nói vừa bước lại ngồi vào bàn.

"Không. Sự thật thì tôi đẹp trai thôi. Ảo tưởng gì." Thế tự tin Anh vừa nói vừa hất mặt của mình lên. Thanh Bảo cũng từ chối trường hợp này, nếu lúc trước Thanh Bảo biết tên này có bệnh ảo tưởng thì cậu đâu có thích hắn đâu trời ơi. Đang uống ly sữa, tên ảo tưởng kia lại hỏi cậu :

"Cuối tháng này rãnh không? Đi đám cưới bạn tôi cùng với tôi. Tụi nó mời ấy ở Phú Quốc. Đi không." 

Thanh Bảo nghe hắn rủ mình đi ăn đám cưới, Thanh Bảo ho sặc sụa, hắn thấy vậy vội lao sang vuốt lưng cho cậu, Thanh Bảo đẩy ra giữ khoảng cách với hắn, rồi trả lời câu hỏi của hắn

:"Không chắc rãnh không. Tại vì khi nào sản phẩm mới ra mắt xong tôi mới rãnh. Mà anh đi một mình thì chết hay gì. Không thì rủ đại em nào đó đi chung đi."

"Ơ. Có vợ thì đi với vợ, tự nhiên lại kêu đi 1 mình hoặc đi với gái là sao. Với bạn tôi cũng muốn gặp cậu mà." Thế Anh cau mày khi cậu không muốn đi với mình.

"Bạn anh? Bạn anh đòi gặp tôi làm gì. Hôm đám cưới gặp rồi còn gì". Bảo không hiểu đám bạn của hắn muốn gặp cậu để làm gì.

"Thì gặp giao lưu chứ sao. Sẵn đi du lịch. Ai cũng có đôi có cặp hết. Tôi dù sao cũng mang danh có vợ rồi. Đi một mình bị chúng nó nói cho à!".

"Không biết, để suy nghĩ rồi cho câu trả lời sau. Được thì sẽ đi, không thì anh tự mà đi một mình." Bảo vẫn phũ phàng, Bảo đang cố gắng để phũ tên này tới cùng mà hắn dường như đi ngược lại hết với dự tính của Bảo. "Điên đầu thiệt chứ." 

Thế Anh vẫn đóng vai người tốt đưa Thanh Bảo tới công ty làm việc mỗi ngày rồi mới tới công ty của mình. Tới công ty, Thanh Bảo đã phải vào họp với công ty về khâu sản xuất cuối cùng của sản phẩm. Anh hai cậu nói rằng bên marketing đã bắt đầu sẵn sàng chạy pr. Cuối tuần này sẽ chạy bài của công ty. Mọi người đều thống nhất với nhau là sản phẩm sẽ ra mắt vào tuần sau. Ai cũng mong muốn dự án lần này đạt doanh thu khủng nên mọi người đều dồn 100% công lực vào. 

Tác giả nói: Mọi người đọc truyện vui vẻ. Chắc sẽ năng suất ra truyện sau khi thi xong. Truyện có hơi chậm nhiệt mong mọi người thông cảm. Ai thích mạch truyện nhanh thì chắc sẽ thấy không hay ạ. Còn ai đọc thấy hay thì bình luận tui biết với nha mọi người. Yên tâm là tui sẽ biến từ 1 badboy thì a sẽ thành 1 sadboi kkk




( Andree x Bray) Ngọn lửa tình yêu bất diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ