(...) lời của t/g
"..." suy nghĩ
//...// hành động
*...* cảm xúc
⚠️ Truyện không liên quan đến lịch sử. Không có ý xúc phạm đến quốc gia nào hay bất kì ai.
________________________________________________________________________________________________________________Cái bát đấy sượt qua cái bóng đen đó rồi vỡ tan khi chạm vào tường. Anh còn trả thèm quan tâm đến sắc mặt của con ma đó mà vẫn chửi. Anh nói hết những zj bản thân muốn nói bấy lâu, cuộc sống này quá bất công với anh, sao slunt tình yêu lại chọn hắn lm người anh yêu chứ, hắn với ả sẽ thành đôi và anh sẽ là người thứ 3 à, ko anh mới là chính thất chứ. Nói 1 hồi thì anh mới chịu ngừng rồi lại úp mặt xuống khóc thút thít. Thì đột nhiên 1 cánh tay vỗ vào vai anh, giọng nói từ từ cất lên.
???: buồn chuyện j à?
Anh giật mình ngẩng đầu lên, cái bóng đen đó đang ngồi ngay cạnh anh, giọng nó the thé, như có nước ở bên trong họng vậy, có chút khẩn cầu. Anh dần lấy lại bình tĩnh. Nó lại bắt đầu nói.
???: tôi ko lm hại cậu đc đâu! Nhưng sao cậu lại khóc ?
Anh ngập ngừng 1 hồi, anh cúi mặt xuống nói với nó :
Ussr: Tôi ko bt, nhưng sao tôi vẫn thấy buồn,? Mà cậu tên j?
??? : Tôi cũng ko nhớ nx?
Anh tò mò nhìn cái bóng đen đó, ánh mắt biếc trong veo, nó rất đẹp nhưng lại vô hồn đến lạ, nó như trả còn 1 chút cảm xúc nào.
Ussr: Vậy tôi có thể gọi cậu bằng j?
???: tất cả những cái tên mà cậu nghĩ ra và đừng nói nó, hãy gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau!
Ussr: Tôi không nghĩ bản thân có thể làm vậy, tôi tên...
???: đừng nói tên của cậu !... đừng nói j về cậu hết.
Nó ra kí hiểu biểu anh im lặng.
Ussr: tại sao vậy?
???: chúng sẽ bắt trước cậu!
Ussr : chúng... chúng là ai và thứ j ????
Anh hoang mang nhìn xung quanh.
???: tôi ko bt chúng nghe như thế nào, nhưng chúng có thể nghe thấy cậu nói j và sao chép cậu, nếu như cậu bị lẵng quên thì chúng sẽ đc rời khỏi đây!
Ussr: chúng đến từ đâu?
Nó thở dài ánh mắt đã vô hồn nay càng buồn bã, nó cười nhếch mép, rồi chỉ ra ngoài cửu sổ. Nơi có nhũng ánh đèn sáng rực, tỏa sáng cả 1 vùng lớn.
???: đó sẽ là 1 kỉ niệm đẹp, chúng tôi là 1 tiểu đội gồm 8 ngồi có tôi và người vừa tỏ tình với cậu phải không?
Nó dừng lại nhìn anh, anh đỏ mặt ngoảnh lại.
Ussr: ko có!
???: trong số 8 người đó chỉ còn hắn là còn sống, nhưng mà cách chết cũng khiến chũng tôi biến thành những thứ khác nhau vd như tôi, và tất cả những người ch* trong đây đều sẽ không đc đi ra ngoài phải vật vờ vất vưởng ở đây đơi người thay thế mik. Tôi do tự tử lên mới như vậy còn 3 người trong phòng kia thì bị những người trước coi làm vâytj thế chỗ
Nó vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng ở cuối hành lang. Anh bắt đầu sợ sợ lơi này rồi đấy.
???: còn những người ngoài kia thì đi canh gác ban đêm từ đó họ ko quay lại nx.
Ussr: chuyện bn cũng rất buồn nhỉ.
???: chx đâu khi cậu đi vào cánh rừng kia quá 7 ngày thì cậu sẽ ko bao h trở thành con người nx, m.n bên ngoài sẽ quên đi câu hình như là có 1 người đồng đội của tôi cũng đã bị nhưng tôi trả thể nhớ đc đồ đạc của anh ta cũng ko thấy nx, tôi ko bt có lẽ tôi đã dần quên anh ta thật rồi!
Nói đến thế anh lại càng lo cho hắn hơn nhỡ hắn vào đó bị làm j thì sao nhỡ có người giả mạo hắn thì anh phải làm sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
bông hoa hướng dương
ActionNazixUssr , NOTP thì đừng đọc / sai chính tả nhiều thông cảm / Countryhumans