(...) lời của t/g
"..." lời nói nhân vật kể
//...// hành động
*...* cảm xúc
⚠️ Truyện không liên quan đến lịch sử. Không có ý xúc phạm đến quốc gia nào hay bất kì ai.Thời gian: ww2
Bình luận đi:)))
________________________________________________________________________________________________________________Theo góc kể của J.E:
Ta đang nhìn chằm chằm vào phòng của boss ta. Các ngươi bt trong đó là ai ko? Là tên Soviet đó, trả hiểu mang tiếng là kẻ thù mà lúc nào cũng đi kè kè bên nhau, mấy đứa còn bt 2 người đó còn đang có quan hệ mập mờ cơ. Ta đã phải cãi nhau cả buổi với mấy đứa cấp dưới của tên kia về việc ai là bot , và tên đó là bot:) má nó tức. Thì mọi chuyện là tên đó hôm nay hớt ha hớt hả đi đến căn cứ của bọn ta, mấy đứa cánh gác thì chỉ kiểm tra người hắn rồi phát hiện 1 cái vật thể hình vuông nhỏ nhỏ có vỏ màu xanh xanh.
Vốn tính hóng chuyện lên ta cũng bt cái qq đó là cái j! Ôi vải cựk tên đó tham vọng vcl có ngày boss của ta sẽ bị tên đó mê hoặc mất, ta nổi đóa lên định lao vào ngay trong đó đập tên kia, nhưng ck yêu của ta cản lại. Đừng có nghĩ ta thik boss ta tội ta lắm, cả 2 ngồi lại nghĩ cách khịa tên kia, sau 1 hồi thì kế hoạch đã xg chỉ cần tên đó bước ra là ok.
Ngồi đợi 1 hồi thì ta nghe thấy tiếng đập cửa, ta lo cho boss ta vôi ra mở của thì tên kia chạy vọt ra nước mắt dàn dụa, mỏ thì liên tục van xin
Ussr : thôi thôi..... ko nhờ nx đâu... híc
Quần áo thì sộc xệch tay thì cầm áo khoác 1 tay đẩy boss ta ra... ôi lúc đó boss ta lườm ta ghê lắm, muốn biện minh cũng ko đc. Tên kia chạy mất hút rồi. Và tối đó ta bị mắng vốn về cho phụ huynh.
________________________________________________________________________________________________________________Theo góc kể của Third Reich:
Ta sắp phát điên lên nhờ tên J.E kia rồi, ko đâu lại phá hoại chuyện tốt của ta. Mà cũng cay khi bị tên Soviet kia lừa. Thì chuyện là.
Đột nhiên vk yêu của ta lại tự tìm đến chỗ của ta, tưởng sắp đc ăn thịt, ta hớn hở gạt hết đống công việc sang chỗ khác. Chăm chăm nhìn vk. Vk ta lúc đó cười hiền 1 cái lm đứng tim ta luôn người j đâu dễ thương hết sức. Cái tư thế ưỡn ngực đó lm ta muốn đè vk ta xg lm ngay tại chỗ quá cơ, rồi câu chốt hạ là em để trên bàn 1 vật thể nhỏ nhỏ đc bọc 1 lớp vỏ màu xanh ra bàn. Em giọng khẩn hoảng nhưng lại ngọt ngào, tay em ko yên mà miết lên đùi ta.
Soviet: ê Nazi này~~~ ngươi giúp ta 1 việc đc hok~~~~
Em ko nói rõ chuyện em nhờ ta nhưng trong đầu ta đã hiện ra những việc sắp làm rồi, lên để em lằm sấp hay ngửa ta, nhưng chắc chắn là ta phải giúp em hết mik. À mà khoan phải lm giã cái đã ko để em lợi dụng thế đc.
Third Reich: hok...
Mặt em hơi sị lại khi nghe câu trả lời, em cắm môi khẩn hoảng, ánh mắt cầu xin ta, ahhhhh ta càng thêm thik em mất rồi. Nhưng ta hok muốn để xem em còn có thể lm j, em liên tục nói.
Soviet: tch... thôi mà ck.. à nhầm Nazi... giúp ta lần này đi!
Hay
Soviet: trả phải ngày thương ngươi cũng thik à~~~~ hay chán rồi ~~~
Ta vôi biện minh cho suy nghĩ của em sao ta có thể chán 1 việc tiệt vời thế này. Em ko trần trừ mà ngồi ngay lên đùi ta 1 tay bám lấy vai ta rồi tay vẫn mân mê trên đùi . Người em sát vào người.
Soviet: ko đồng ý là ta nhờ người khác đó !
Em giận hờn nhìn ta, ánh mắt trách móc, chắc hẳn vã quá rồi nhỉ, khoải em thik j h này ta cũng chiều em hết. Ta vòng tay ra ôm em nói " cũng đc, h làm j trc nhỉ ?"
Em nghệch mặt ra nhìn ta.
Ussr: ngươi lm chuyện này hàng ngày mà,
Em nói điêu t mà lm em hàng ngày chắc em đấm t ngần chết mất mà thôi. Ta đè ngửa em xuống bàn. Nhưng sao em lại vùng vẫy.
Ussr: này ngươi lm cái qq j z??????
Em hư thật mở lời xg lại bùng kèo, ai dậy em lm vậy thế. Em cố vùng vẫy thoát ra nhưng lm sao đc. Em cầm lấy cái thứ màu xanh xanh kia. Ta túm lấy cổ tay em thì thầm. " hư rồi hư rồi, em bt rằng ta rất muốn em có còn mòa ~~~"
Em đôi chút ghệch ra nhìn ta. Sau đó thì tát ta 1 cái. Ta bỏ em ra rồi mắng " sao em đánh a ". Em tức giận đưa cái vật đó ra cho ta.
Ussr: m bị điên à, dù tao có vã cũng đéo thèm nhờ m nhé !!!!!!!"
Ta cầm lấy cái thứ em đưa rồi mở ra. Quái đó là 1 cái bức tranh nhỏ đc gấp lại. Qq em lm ta tưởng đây là *** chứ. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì em mới nói.
Ussr: " thôi cái đánh vừa nãy t xl, giúp ta vẽ nha "
Mặt em tươi cười nhìn ta, ta bực tức nhìn bức tranh em đứa " vẽ lm j? " ta chỉ trả lời cho có lệ hoi, chưa cũng đéo muốn vẽ đâu.
Ussr: " thôi mà đừng giận, từ lần sao ta sẽ nói hẳn hoi nha "
Cựk cứk méo có lần sau đâu " yêu cầu trả lời vẽ để l j !!!!"
Ussr: "ừ thì để tặng Ukr sắp đến sinh nhật nó rồi "
Ta méo có 1 chút thông cảm nào hỏi em " có phí " nụ cười trên môi em dần mất đi tự nhiên.
Ussr: " phí á ???"
" ko ai lm free cho ngươi đâu !"
Ussr:" um... hết bh ???"
Ta chỉ quát trêu em 1 tí hoi" ko thik thì thôi ko nói " em chút thoáng buồn biện minh.
Ussr: " đâu ko phải, ta chỉ hỏi chi phí hết bh nhiêu hoi "
" Thái độ zj thế !!!"
Ussr: " ta có thái độ đâu ????"-
" đấy ngươi vừa quát đó!!!"1
Ussr:" ok ta sai, ??? Ta xin lỗi ngươi. "
Ok tạm tha thứ cho em đi, nhưng mà sạo ta lại tha cho em dễ thế đc, ta túm cổ tay em vật em lằm lên bàn. Và đương nhiên là em vùng vẫy rất nhiều.
Ussr: Ê ta đã bảo là ko muốn rồi mà, mẹ.....??!!!"
Ta khóa môi em, ahhhhh sao cái miệng nhỏ của em lại nói ra những lời hok hay nhỉ, phải phạt phải phạt. Đột nhiên em lại đạp vào bụng ta. Ta ngã khụy xuống đau điếng. " Đau....."
Em chạy ra chỗ cửa định mở nhưng sao dễ thế, ta đã khóa ml nó rùi mừ.
Ussr: tên chó...
Ta đang định đứng dậy, tiến đến chỗ em thì tên J.E trả hiểu sao lại mở cửa, em chạy vọt ra ngoài méo quân tâm ck em đâu thế nào. Thấy em chạy ta cũng ko thèm quan tâm đến đau nx vội chạy theo em. Mà ko hiểu người j ngắn có mẩu mà chạy nhanh vl. Ta tức điên lên nhìn tên J.E kia, ta ghét nhất ai đụng vào chuyện tốt của ta. Phải méc ba má tên kia mới đc.
___________________________________________________________________Hêlu mọi người, tui có xin thông báo 1 chuyện khá buồn là truyện sẽ tạm drop, sẽ có thể là mãi mãi hoạc chỉ vài tuần sau sẽ có, tui cũng rất buồn, nhưng vẫn phải lm, cảm ơn đã ủng hộ tôi. Tôi hy vọng cộng đồng Third Reich x Soviet sẽ có nhiều người lm hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
bông hoa hướng dương
ActionNazixUssr , NOTP thì đừng đọc / sai chính tả nhiều thông cảm / Countryhumans