[Ngộ quang] Chương 25

13 0 0
                                    

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Điều hòa trong phòng mở vừa phải, có hơi lạnh một chút, ngoài cửa sổ đã đen như mực, đồng hồ trên tường chỉ hướng mười giờ tối. Căn phòng vốn không nhỏ nhưng chứa mười mấy người và một đống thiết bị nên có phần gò ép, có thể nói là vừa đẹp. Tổng cộng có ba ống kính, tất cả đều nhắm vào Trương Tẫn Án đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha ở chính giữa phòng.

Vì đây là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ngày hôm nay nên Trương Tẫn Án mặc đồ của mình, áo măng tô màu hạnh nhân phối với áo ngắn tay màu trắng bên trong, cùng với quần jean thủng lỗ màu xanh dương. Tóc anh đã được tẩy sạch keo xịt tóc, tóc mái sau khi sấy khô mềm mại tự nhiên phủ lên trán. Chỉ nhìn tạo hình thôi thật sự rất giống như vừa mới đôi mươi, khác hoàn toàn với người đàn ông mặt mày nghiêm túc, đeo mắt kính trên tấm áp phích sau lưng anh.

Phóng viên ngồi bên cạnh ống kính hỏi Trương Tấn Án từng câu một. Nhân viên đứng xung quanh đều ngầm hiểu, lúc không được nói chuyện tuyệt đối sẽ không mở miệng, có việc thì sẽ đụng đụng vai nhau, hoặc kéo nhau đến cửa phòng nghỉ ở sát vách nói chuyện. Thực ra cửa phòng nghỉ cách chỗ Trương Tẫn Án không xa, nếu âm thanh phát ra hơi to một chút cũng sẽ bị ghi âm lại, nhưng hậu kỳ khử tiếng ồn thì cơ bản sẽ không nghe thấy nữa, vậy nên ở đây vẫn nói chuyện bình thường được.

Cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng đồng hồ sắp kết thúc, Lý Cường và Tiểu Chu bước ra từ phòng nghỉ, đứng ở cửa đợi họ. Tiểu Chu ôm áo khoác của mình, nói với Lý Cường, người quan tâm chặt chẽ đến lời nói và hành động của Trương Tẫn Án: "Phỏng vấn này là cái cuối cùng trong hôm nay rồi nhỉ?"

Lý Cường một công đôi việc, vừa không dời tầm mắt khỏi Trương Tẫn Án, tỉ mỉ nghe anh trả lời, vừa qua quýt "ừm" một tiếng: "Ngày mai còn mấy cái. Thời gian thì gấp rút việc thì nhiều, em xem, nước cũng chẳng kịp uống hết." Lý Cường lắc nửa chai Nông Phu Sơn Tuyền trong tay.

"Haizz, độ hot của bộ truyền hình trước còn chưa giảm mà bộ này đã lại lên rồi, mấy ngày nay sợ là anh cả phải vắt chân lên cổ mà chạy đó." Tiểu Chu cảm thán.

"Đâu chỉ có mấy ngày." Lúc này Lý Cường mới liếc nhìn về phía Tiểu Chu, "Trước khi 'Khác biệt như nhau' chiếu đã có quá trời bên quen biết hẹn phỏng vấn trước rồi. Giờ phim chiếu, ngày đầu tiên đã có độ hot này, phỏng vấn lại tăng thêm mấy cái nữa. Còn có hoạt động của nhãn hàng, nhãn hàng mới muốn ký, may mà trước mắt Trương Tẫn Án chỉ có một show 'Thứ sáu tinh mơ', nếu sau này bắt đầu nhận show thì từng cái show quay mất nhiều thời gian lắm. Đợi đến khi mấy việc này xong, 'Ám ẩn' đã khai máy rồi..."

"Thôi anh đừng nói nữa." Tiểu Chu sợ Lý Cường mà nói tiếp là có khi nói đến lúc phỏng vấn kết thúc mới thôi, vội vàng cắt ngang anh, tỏ vẻ rằng cậu hiểu, "Em hiểu mà, giống năm 2014 chứ gì, dự kiến là bận như chó luôn."

"Ừ, gần giống 2014." Lý Cường gật đầu, "Nhưng mà năm đó tụi mình gần chết, Trương Tẫn Án lại chẳng bị bệnh gì, cũng lạ."

Kể từ năm 2011 Trương Tẫn Án nhận được ảnh đế, sau đó anh chưa từng ngừng lại, mà nửa cuối năm 2014 là khoảng thời gian họ cùng công nhận là bận rộn nhất, bận đến mức họ tưởng mình sắp cưỡi hạc về trời, có thể thấy thể chất hồi đó của Trương Tẫn Án khỏe mạnh đến mức nào.

[Đam mỹ/on-going] Trương Dương Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ