[Sóng nhiệt] Chương 10 (chưa beta)

37 3 0
                                    

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Trương Tẫn Án đậu xe dưới hầm để xe, tuy nói trung tâm thương mại này cách nhà anh có mười phút đi đường, nhưng Trương Tẫn Án chưa từng đến đây bao giờ, suýt chút nữa thì đi lòng vòng, rẽ vài khúc ngoặt mới tìm được thang máy cho nhân viên.

Trong quá trình đợi thang máy xuống, Trương Tẫn Án ngâm nga bài hát không thành điệu, mở điện thoại ra.

[Trương Tẫn Án]: [Nhe răng cười to]

[Lý Cường]: Sao, trông bộ dạng chắc em tới rồi hả?

[Trương Tẫn Án]: [Nhe răng cười to] Anh yên tâm để em tới một mình cơ đấy.

[Lý Cường]: Có gì không yên tâm, em lại chẳng đi lạc.

[Trương Tẫn Án]: Anh Cường không tới, đáng tiếc đáng tiếc.

[Lý Cường]: Đừng diễn nữa, em còn không trông chờ đi một mình à? Bây giờ trong lòng em xác định đã sướng lắm rồi.

Trương Tẫn Án đọc đến đây khóe môi cong lên, giai điệu đang ngâm nga cũng nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay Lý Cường thả anh ra ngoài một mình, mặc dù khẩu trang và mũ đều mang đến kín mít, còn hơi oi bức, nhưng những việc này không vấn đề gì, hôm nay tâm trạng vui vẻ của anh ai cũng không ngăn cản được. Thậm chí ngay lúc này mà có người chặn đường cướp giật, nói không chừng anh cũng chỉ đi báo cảnh sát thôi chứ chẳng buồn mà tẩn người đó một trận đâu.

[Trương Tẫn Án]: Không có, vẫn là nhớ anh Cường, không có anh ở đây em vẫn chưa quen.

[Lý Cường]: Nếu em nói vậy thì anh tới liền đây.

[Trương Tẫn Án]: Tới thì không cần đâu.

Đúng lúc thang máy xuống, Trương Tẫn Án bước vào.

[Lý Cường]: Hôm qua anh nói gì còn nhớ không? Thang máy xuống tầng một, có một cái hành lang màu trắng, người phụ trách hoạt động đứng ở đó chờ em, dáng cao cao gầy gầy, đừng nhận nhầm. Lúc về họ sẽ đưa em xuống, có việc gì thì gọi cho anh.

[Trương Tẫn Án]: [OK]

Trương Tẫn Án dựa theo chỉ thị của Lý Cường vào thang máy xuống đến tầng một. Cửa thang máy vừa mở ra, quả đúng là có một cái hành lang với vách tường màu trắng, sàn nhà là gạch men sứ, sáng loáng như vừa được lau qua.

Hành lang không dài, Trương Tẫn Án đi vài chục bước là đến cuối hành lang, đứng ở khúc giao lộ, anh thấy ngay bên trái có một người đàn ông mặc đồ tây màu xám đang đứng đằng kia, cao cao gầy gầy. Chắc hẳn đây chính là người phụ trách mà anh Cường nói.

Trương Tẫn Án lập tức đi qua: "Xin chào, anh là người phụ trách hoạt động lần này ư...?"

Người đàn ông đó quay đầu, nhìn thấy Trương Tẫn Án thì lễ phép mỉm cười ngay, vươn tay: "Trương Tẫn Án, ngưỡng mộ đã lâu, gọi tôi Elvis là được rồi."

Trương Tẫn Án bắt tay với anh.

"Không ngờ anh đến sớm vậy." Elvis dẫn Trương Tẫn Án đến trước một tấm cửa kính, vừa nói vừa lấy một tấm thẻ quẹt một cái cửa mở, Elvis giữ cửa để Trương Tẫn Án bước vào rồi anh vào sau, "Không đi dạo mua sắm trong trung thâm thương mại à?"

[Đam mỹ/on-going] Trương Dương Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ