[Ngộ quang] Chương 14 (chưa beta)

40 4 1
                                    

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Suy nghĩ của Trương Tẫn Án thoáng trôi qua, sau khi hoàn hồn thì tiếp tục bước nhanh đến trước mặt Giang Tự Dương. Lúc này họ xem như đã ở cuối hàng ngũ, tiếng nói cười xung quanh đã sớm nhỏ dần.

Giang Tự Dương hạ tay xuống trước rồi cười giải thích với Trương Tẫn Án: "Em định gọi anh đi cùng, nhưng lúc đó anh đang nói chuyện với người dẫn chương trình nên em không gọi nữa."

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Trương Tẫn Án cuối cùng cũng biết vì sao quần áo Giang Tự Dương lại phát sáng, trên vai trái của cậu có những mảnh lấp lánh mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Khi nãy ở hậu trường ánh đèn hơi tối nên không nhìn rõ lắm, bây giờ nhìn lại, bộ quần áo này vừa sạch sẽ gọn gàng vừa độc đáo mới lạ, rất phù hợp với cậu.

Trương Tẫn Án thu hồi tầm mắt, nhìn Giang Tự Dương: "À, anh biết. Không đợi anh cũng không sao, dù sao phòng nghỉ đều ở cùng một tầng, anh cũng có thể tìm được cậu."

Giang Tự Dương cười: "Sao mà để đàn anh đi tìm em được ạ."

"Em đi trước đây, mấy anh nói chuyện." Tạ Kiệt bỗng nói, cũng không chờ Giang Tự Dương đáp lại đã cắm đầu chuồn đi, biến mất sau ngã rẽ.

Trương Tẫn Án cong miệng cười: "Sao cậu ấy đi rồi?"

"Em không biết, chắc là đi vệ sinh." Giang Tự Dương đáp.

Hai người bắt đầu đi tiếp.

Trương Tẫn Án nhớ đến chuyện vừa nãy, nói: "Anh không ngờ cậu dám nhận là fan của anh trước mặt nhiều người như vậy, không mắc cỡ luôn?"

"Mắc cỡ? Tại sao phải mắc cỡ?" Giang Tự Dương thắc mắc, sau đó gật đầu: "À, có thể là nghe hơi thẳng thừng quá, nhưng đây là sự thật mà, em chẳng thấy gì cả. Diễn xuất của anh tốt là chuyện đã rõ mười mươi, không chỉ em mà kể cả những người khác, có ai là không thích phim anh đóng?"

Trương Tẫn Án sửng sốt, anh không ngờ Giang Tự Dương lại nói trắng ra như vậy, xóa ba từ "phim anh đóng" đi, suýt chút nữa Trương Tẫn Án tưởng cậu đang tỏ tình. Có điều so với thiết lập hình tượng trên sân khấu, người dưới sân khấu lại khác hẳn, Trương Tẫn Án lại rất thích sự thẳng thắn này của cậu.

Trương Tẫn Án cười: "Quá lời rồi, còn khen như thế tiếp thì anh sẽ phiêu đó."

Giang Tự Dương lắc đầu, trái lại nghiêm túc nói: "Không phải nói quá đâu, những diễn viên cùng thời kỳ với em toàn tìm tác phẩm của anh để học tập thôi, nếu giờ anh mà đi hỏi thử thì chín mươi phần trăm đều đã từng xem và học hỏi từ phim của anh."

"Họ là học tập còn cậu là học thuộc chứ gì." Trương Tẫn Án còn không quên trêu chọc Giang Tự Dương một câu.

Bấy giờ Giang Tự Dương mới ngượng ngùng cúi đầu, gãi gãi tóc tai, lí nhí nói: "Có thể là em xem nhiều hơn họ một tẹo..."

Động tác nhỏ này bị Trương Tẫn Án nhìn thấy, sao mà anh buông tha dễ dàng được. Trương Tẫn Án hơi nheo mắt, nhìn Giang Tự Dương đầy gian xảo, lặp lại: "Một tẹo?"

[Đam mỹ/on-going] Trương Dương Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ