[Ngộ quang] Chương 15 (chưa beta)

36 4 1
                                    

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Trương Tẫn Án vậy mới vừa lòng thỏa ý mà đứng thẳng người: "Nhận được văn kiện chưa?"

Giang Tự Dương liếc nhìn điện thoại một lần nữa: "Bây giờ nhận được rồi.

"Anh đã ghi chú nội dung trước đó ở bên cạnh cốt truyện rồi, Lời thoại này rất ngắn, cho cậu,..." Trương Tẫn Án ngó đồng hồ, "Mười phút được không? Học thuộc trong mười phút."

Giang Tự Dương gật đầu: "Được ạ."

"Được." Trương Tẫn Án ngồi lại sô pha, "Vậy mười phút sau diễn. Trong lúc đọc nếu không hiểu gì thì có thể hỏi anh."

Giang Tự Dương nhìn vài câu: "Đề tài ma cà rồng hư cấu, bây giờ rất hiếm gặp."

"Đúng vậy, sách chỉ có độ nổi tầm trung, nên thị trường cũng không xem trọng lắm." Trương Tẫn Án nói.

Giang Tự Dương cười: "Nhưng anh rất thích quyển sách này."

Trương Tẫn Án: "Phải, anh thấy đọc rất hay, giả thiết thú vị, tình tiết giai đoạn đầu cũng thú vị, xen lẫn màu sắc phá án kì ảo, nhưng cũng không quá cẩu huyết, bất kể nhân vật nào trong đó anh cũng đều thích."

Giang Tự Dương chưa từng đọc quyển tiểu thuyết này, cụ thể thế nào cậu không biết, nhưng Trương Tẫn Án có thể nói ra ngay nhiều cảm nhận như vậy thì chắc hẳn anh thật sự say mê nó. Cậu chỉ có thể cái hiểu cái không mà gật đầu.

"Cậu muốn đọc không? Anh có thể cho cậu mượn sách." Trương Tẫn Án nói.

Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên: "Ơ... Được ạ?"

Trương Tẫn Án nhún nhún vai: "Mượn sách thôi mà, lại không phải mượn phim, cũng sẽ không bị bắt, có gì đâu mà không thể."

Giang Tự Dương: "Truyện này còn có phim?"

"... Truyện này không có phim, là ... Ài, đây không phải trọng điểm." Trương Tẫn Án mừng vì bản thân dù sao cũng đã nhịn xuống, xém tí nữa đua xe trước mặt fanboy của mình.

"Ò... Vậy em khá muốn xem." Giang Tự Dương nói.

"Vậy được." Trương Tẫn Án dựa ra sau, "Nhưng mà cậu muốn mượn thì trước tiên phải qua được vòng diễn này đã, cũng vừa lúc để anh nhìn xem cậu học anh như thế nào rồi."

"Vâng..." Giang Tự Dương bỗng hồi hộp một cách kì lạ, tiếp tục xem văn kiện.

[Thôi Trì (nằm ngã vào lòng Eliza, khóe miệng chảy máu tươi): Cả đời này của ta rõ ràng chưa từng làm sai chuyện gì, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy. Thôi, bây giờ nói những lời này, cũng vô dụng, ta đã sắp chết rồi, ta không cầu bất kỳ kẻ nào tạ lỗi với ta, ta chỉ muốn ngươi, sống cho thật tốt.]

Bên dưới còn có thêm một hàng chữ viết tay: "Lúc này là Thôi Trì của 600 năm trước vì tìm ra kẻ phản bội mà giả vờ chết."

"Chết giả..." Giang Tự Dương lẩm bẩm nói, hàng lông mày không khỏi nhăn lại một chút.

Cậu phát hiện chuyện này không đơn giản.

Nếu như đoạn này chỉ đơn thuần là diễn trước khi chết vậy thì còn coi như đơn giản, bộ phim trước của cậu có viết về cảnh diễn tử vong rồi.

[Đam mỹ/on-going] Trương Dương Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ