[Sóng nhiệt] Chương 5 (chưa beta)

49 5 1
                                    

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Trương Tẫn Án cười nhạo em ruột một trận xong rồi lướt WeChat của cô. Vừa hay bài tiếp theo là nói về anh.

[Trương Thư Vũ]: Tui kể phim này cho anh tui rồi, anh tui: Đây là chuyện thần thoại ngụ ngôn gì đó hả? Tui: ?

Đúng mà?

Vừa cứu người vừa báo ơn, đây không phải chuyện ngụ ngôn à?

Trương Tẫn Án thầm nói em ấy không hiểu gì, thuận tay bấm mở đoạn phim.

"Trú Ly!" Tiếng hét chói tai của cô gái vang lên, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh u ám.

Chàng trai trong màn hình bỗng quay đầu lại, động tác chầm chậm, sợi tóc như đang nhảy múa trong không trung, quay rất tỉ mỉ, chút nữa thôi là quay được cả lỗ chân lông.

Cũng khó trách các tác giả kia lại viết đồng nhân chỉ vì khuôn mặt của hai người họ, Giang Tự Dương tóc ngắn là một thiếu niên sáng sủa cởi mở, lúc tóc dài... Trương Tẫn Án híp mắt nhìn còn tưởng là một cô gái xinh đẹp.

"Rất đẹp..." Trương Tẫn Án ngã ra sau, rơi vào lưng ghế.

Không phải Trương Tẫn Án không thích xem phim truyền hình, anh vào giới phim ảnh cũng là vì trước đây thường xuyên xem tivi. Chỉ là hiện giờ không thích là vì từ khi diễn viên trở thành nghề nghiệp của mình, anh không thể xem tivi với tâm trạng của khán giả được nữa. Cứ xem là đụng vào bệnh nghề nghiệp, không nhịn được mà viết vài câu phân tích lời thoại.

Chỉ một màn ảnh ngắn ngủi vài giây, Trương Tẫn Án đã tìm ra vài chỗ. Diễn xuất của Giang Tự Dương rất được, lời thoại cũng rất có cảm xúc, nhưng chắc là vì diễn quá ít nên vẫn còn hơi non nớt, ít nhất cảnh quay này là như thế.

Căn cứ vào trình tự chụp màn hình của Trương Thư Vũ, lúc này chắc là Trú Ly tưởng bản thân đã giết chết tên phản diện giam cầm mình nhiều năm, nhưng kết quả là phản diện vẫn chưa chết, thậm chí đang đứng phía sau anh.

Mà biểu cảm của Giang Tự Dương chỉ chú trọng vào sự kinh ngạc, không có biểu hiện ra nỗi sợ khi nhìn thấy.

Nếu đổi lại là anh diễn.

Anh sẽ ngừng lại hai giây, sau đó đột ngột quay đầu qua. Đoạn ngừng lại đó sẽ là tự hoài nghi "Là thật ư?"

Một cái ngừng lại, một cái quay đầu, một cái chính diện sau khi quay đầu.

Tổng cộng có ba thời điểm, vừa vặn có thể chống đỡ hai cảm xúc chính.

Khoảng thời gian chia ra như vậy coi như kỹ xảo diễn xuất Trương Tẫn Án đúc kết ra, nếu tương lai có cơ hội nhất định anh sẽ nói cho Giang Tự Dương.

Xét cho cùng, nếu cậu nhóc này diễn như vậy thì tiền cảnh[1] sẽ rất đẹp.

[1] Phần trước của sân khấu, màn ảnh, gần với khán giả nhất.

Xem đến đây Trương Tẫn Án cũng nhớ ra, bộ phim này lúc chiếu ra không gây được tiếng vang lắm, anh Cường cố ý cho anh xem qua bảng xếp hạng quý, lúc ấy trong bảng phim truyền hình, "Phi hoa lạc" không đạt được dù chỉ là hạng năm.

[Đam mỹ/on-going] Trương Dương Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ