[Ngộ quang] Chương 23

17 2 0
                                    

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Một tập "Thứ sáu tinh mơ" chiếu khoảng 80 phút, vì là chương trình chiếu mạng, không có chương trình tiếp theo, nên có vài tập chiếu hơn 90 phút. Vài phút đầu chiếu quảng cáo và phỏng vấn trên phố, Trương Tẫn Án đi xem sóng bình luận. Phỏng vấn trên phố của mỗi tập cũng khác nhau, càng về sau càng không nghiêm túc.

Trương Tẫn Án thấy bình luận nói vậy thì anh lại tò mò phỏng vấn phía sau không nghiêm túc như thế nào.

Từ hồ sơ khán giả có thể thấy tập thứ nhất là giới thiệu bản thân của khách mời, quay một ngày nghỉ của họ, na ná chương trình "Tôi sống một mình". Có điều nó không phải tiết mục cụ thể mà càng giống tập giới thiệu hơn. Mà tập này dài hơn 100 phút, trung bình 5 người mỗi người khoảng 20 phút.

Và từ bình luật của dân mạng Trương Tẫn Án cũng biết được, trừ tập một ghi hình trong nhà ra thì những tập sau của chương trình này đều ghi hình ngoài trời giống hệt như Đoàn Viên nói. Phần giới thiệu cũng chỉ quay trong một phân cảnh, ước chừng mười mấy phút, một tập chỉ quy định một người lên nên sẽ không xảy ra tình huống phần giới thiệu quá dài không đủ thời gian cho phần khác.

[@Hệ Thống Hạn Chế Đoàn Viên]: Chương trình này cũng không nhất thiết phải là minh tinh sống một mình mới được tham gia, nghề nghiệp nào cũng được, người thường cũng không hiếm, như vậy càng thêm gần gũi hơn.

[@Vừa Thử Là Thôi] trả lời [@Hệ Thống Hạn Chế Đoàn Viên]: Đúng á! Mình ấn tượng với tập nhà trẻ nhất, mấy bé nhỏ đó đúng là thiên sứ, trái tim bà cô già này cũng tan chảy vì tụi nhỏ rồi

Trương Tẫn Án còn để ý thấy dưới mỗi tập đều sẽ có đoạn cut chính thức của mỗi khách mời, mỗi đoạn khoảng hơn 40 phút, hầu như không có trong chương trình.

Anh gật đầu: "Thế này thực ra là cách hay, không ai bị nói, cũng không có chuyện bị fan chửi do cắt giảm thời lượng vì quá dài."

Tiếng nhạc nền cất lên, cuối cùng khách mời đầu tiên cũng chính thức lên sàn. Khi ống kính chuyển từ mờ ảo thành rõ nét, Trương Tẫn Án bấm nút tạm dừng, thế nên hình ảnh bị kẹt lại trên một bóng người nhạt nhòa.

Anh ngoái đầu nhìn ra sau, tiếp đó không nói không rằng mà cười. Chẳng trách lúc đang xem anh cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh, hóa ra là do anh không lên giường nằm, mà mặc áo ngủ ngồi ở mép giường những 5 phút.

Trương Tẫn Án thầm cười tự giễu vài câu rồi đứng dậy, lấy bàn nhỏ đằng sau bàn máy tính ra và đặt lên cái giường to bự của mình. Anh lại lấy tiếp cái sạc ipad trên tủ đầu giường, khởi động rồi ném nó lên gối.

Chuẩn bị những thứ này xong, Trương Tẫn Án rót tiếp một ly nước đặt lên tủ đầu giường, rồi lúc này mới chui vào ổ chăn.

Trương Tẫn Án bưng ly lên uống một ngụm nước sôi để nguội, lấy cặp kính trong ngăn kéo ra đeo. Sau khi chống ipad lên bàn, tăng nhiệt độ điều hòa, cuối cùng anh quét mắt nhìn căn phòng ngủ, chắc chắn rằng đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới hài lòng gật đầu, tắt đèn đi.

Trương Tẫn Án thích cái đèn này lắm, năm ngoái anh vừa mua về. Cái đèn hồi trước chiếu ánh sáng tông xanh lam, màu da của lớp lót rất vàng vọt, vốn dĩ anh cũng không để ý. Dù sao thì lúc chơi game không bật đèn cũng được, ai quan tâm mấy cái đó đâu. Nhưng có lần đi sự kiện đặc biệt, mấy nhà tạo mẫu đến nhà trang điểm cho anh. Họ vừa bật đèn đã nói phải thay, còn nếu không, họ dọa anh lần sau sẽ biến anh thành xác sống, bấy giờ anh mới chịu thay bóng đèn.

[Đam mỹ/on-going] Trương Dương Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ