Chương 6: Trang Liễm thầm nghĩ, người trước mặt hắn thật quá đỗi thuần khiết

870 133 2
                                    

Cô Trịnh, giáo viên Tiếng Anh của lớp 1 và lớp 3, tốt nghiệp thạc sĩ Cambridge, vừa xinh vừa có năng lực chuyên môn vững. Lúc học không dạy quá giờ, khuyết điểm duy nhất là cậy mình thông minh nên rất hay khinh người, trong ánh mắt không chứa chấp được hạt cát, lúc dạy học vô cùng nghiêm khắc.

Giang Dư lén lút từ cửa sau lớp ló đầu vào, thấy giáo viên Tiếng Anh đang cong lưng viết lên bảng đen mới khom người chạy vào như trộm cướp.

Tiếng cười khanh khách từ phía sau lớp học truyền đến, có người nhỏ giọng gọi: “Giang Dư ơi.”

Giang Dư quay đầu, thấy một bạn học nữ trộm đưa tay về phía mình. Bàn tay của bạn ấy trắng nõn, mềm mại nắm một viên kẹo sữa bên trong: “Cho ông đó, mau cầm đi.”

“Cảm ơn.” Giang Dư nói nhỏ, quay lại nhận viên kẹo.

Lúc quay lại nhận lấy kẹo sữa của cô bạn kia, đủ các thể loại đồ ăn vặt xuất hiện trước mắt Giang Dư: Sữa bò, kẹo mận, chocolate... Giang Dư dứt khoát kéo khóa cặp sách, ai cho cũng không từ chối mà lịch sự gom tất.

“Giang Dư!”

Cô Trịnh tức giận đập bàn, Giang Dư sợ tới mức da đầu tê rần, như con hamster chít chít chạy về chỗ ngồi.

Cô Trịnh tức giận: “Sao lại đến trễ?”

“Xin lỗi cô,” Giang Dư e thẹn đứng dậy: “Sáng nay em không nghe thấy báo thức, ngủ quên ạ.”

Đeo máy trợ thính lúc ngủ không tiện, Giang Dư có thói quen dựa đầu vào gối, thường bị đánh thức bởi tiếng rung của báo thức điện thoại. Đêm qua cậu trằn trọc suy nghĩ đến tận hai giờ sáng mới hạ quyết tâm, xuống lầu tìm thuốc ngủ, kết quả là buổi sáng ngủ ngon như chết, báo thức có rung cỡ nào cũng không nghe.

Nhậm Chí Cương không thấy Giang Dư đâu lập tức hối dì Trần lên gọi cậu, kết quả đến dì Trần cũng không lay dậy nổi.

Các giáo viên đều biết tình huống đặc thù của Giang Dư, sắc mặt cô Trịnh cũng khá khẩm hơn: “Em ngồi xuống đi, tuyệt đối không có lần sau.”

Giang Dư ngồi xuống, thấy Đới Tử Minh đang lén lút bấm điện thoại. Vài giây sau, điện thoại trong túi đồng phục của cậu rung lên.

Đới Tử Minh: @Tiểu Ngư ăn gì vậy, chia cho tôi với.jpg

Giang Dư: ...

Tần Thịnh: Đồ heo mập.

Giang Dư ngẩng đầu, thấy Tần Thịnh đang uể oải chống cằm ngáp một cái, bất giác cũng muốn ngáp theo: “...” Có độc chắc luôn.

Cậu cất điện thoại đi, lấy sách Tiếng Anh ra, lật đến trang mà cô Trịnh đang giảng, bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Gần tan học, Tần Thịnh đột nhiên ngồi thẳng dậy, đụng một bên mép hộc bàn của Giang Dư, Giang Dư nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy?”

Tần Thịnh quay ra sau nhìn một lượt: “A, không cẩn thận nên đụng vào rồi.”

Giang Dư không hiểu mô tê gì, định bụng nhìn lên bảng đen, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ra ngoài phòng học, tầm mắt thoáng khựng lại.

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ