47

299 24 1
                                    

-Alo...?

Boram mò tay từ trong chiếc chăn to sụ, với lấy điện thoại và bắt máy. Cô đang ủ rũ và lười biếng làm ổ trên chiếc giường yêu thích của mình

-"Unnie, dạo này không thấy chị đến công ti. Chị cũng không trả lời tin nhắn của em, có chuyện gì vậy?"_giọng Soyeon vang lên bên đầu dây

-Soyeonie hả!?...Chị không sao..._Boram

-"Hửm? Giọng chị sao đấy? Cảm rồi à?"_Soyeon

-Chắc...chắc vậy, có lẽ tối qua chị tắm muộn quá..._Boram

-"Haiz, thiệt là...chị đã hơn 30 rồi đó! Đó là lý do chị nên cần tìm một người để ở bên cạnh!"_ Soyeon chán nản

-Chả liên quan gì cả!..._ Boram bểu môi

-"Ở yên đó đi, em sẽ mang một ít thuốc cảm qua, ăn cháo nhé!"_Soyeon

...

Kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, cô và Jin đã không gặp lại nhau nữa, cậu ấy cũng không gọi hay để lại một tin nhắn nào

Boram thất thỉu, có lẽ tin đồn hẹn hò kia là đúng, bọn họ không xác nhận và cũng chẳng phủ nhận điều đó

Cũng đúng thôi, việc Kim Seokjin hẹn hò thì có gì mà lạ đâu cơ chứ. Cô cũng chẳng có lý do gì để mà phải để ý đến nó, hai người đã là gì của nhau đâu...

Boram bực bội đá thẳng chiếc gối ôm tội nghiệp xuống giường

_____________________________

Tempest và Enhypen cùng nhau tham gia một talk show, các thành viên đều cảm nhận rõ ràng được sự căng thẳng. Nhưng khi máy quay chiếu tới, bọn họ đều phải giả vờ rằng họ là những đồng nghiệp tốt của nhau. Thật sự khó khăn

Dù Hanbin không thể tham gia cùng nhóm nhưng trong quá trình ghi hình, những câu hỏi liên quan về anh khi Hanbin còn là tts của Iland và suýt ra mắt với Enhypen xuất hiện liên tục khiến các thành viên vô cùng khó xử

"Khốn khiếp!
Bọn họ diễn giống như đã từng là những anh em tốt của anh ấy vậy! Giả tạo!"

Hwarang thầm nghĩ trong lòng, ngứa mắt vô cùng

Lew ở bên cạnh lén vỗ nhẹ mu bàn tay xoa dịu cậu

Bên này, Enhypen cảm nhận vô cùng rõ ràng ánh mắt không mấy tốt đẹp của bọn họ dành cho mình, nhưng ai nấy đều chung một suy nghĩ, muốn buổi ghi hình nhanh chóng kết thúc để đi đến dò hỏi bọn họ về tình hình của Hanbin

Phòng chờ

Nhân viên và nhóm staff đều theo lời của quản lý tạm thời ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi các thành viên Tempest và Enhypen

Cá nhân, ngoài chuyện của Hanbin ra thì bọn họ chưa từng tiếp xúc hay có va chạm gì trong quá khứ, nhưng người ngoài mà nhìn vào hiện cảnh hiện tại có lẽ đều sẽ nghĩ rằng bọn họ là đối thủ truyền kiếp luôn đối đầu nhau

-Ý gì đây?_Hwarang nhếch mày khi nhóm người kia ra hiệu cho staff rời đi

-Bọn tôi không có lỗi gì với các cậu cả, không cần phải thái độ như vậy!_Jay cảm thấy bức bối khi cố gắng tiếp xúc với họ

-Hừ,...vốn dĩ bọn này rất thẳng thắn. Những người không tốt đẹp, căn bản đều không muốn tiếp xúc!_Hyuk

-Anh nói ai vậy hả??_Niki tức giận

-Kính ngữ!!...Các tiền bối à!_ Taerae

-Được rồi Niki, bình tĩnh nào!_Sunoo kéo nhẹ em lại

-Chúng tôi không muốn vòng vo nữa,...Hanbin hyung, tôi muốn biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì!_Heeseung đi ngay vào mấu chốt

-Anh ấy có xảy ra chuyện gì thì có liên quan đến mấy người hay sao!?_Eunchan

-Mấy anh đừng trẻ con nữa! Chúng tôi rất nghiêm túc đấy!_Jungwon

-Bọn này nãy giờ rất nghiêm túc mà!_Hyeong Seop nhún vai

-"Làm ơn"...

Các thành viên đứng hình...

-"Làm ơn...chỉ một chút thôi...hãy cho chúng tôi biết tình trạng của anh ấy thế nào đi..."_Jake bắt đầu run rẩy khiến bọn họ bất ngờ

Hwarang nghiến răng, tay báu chặt nhau

-Vẻ mặt tội nghiệp đó là gì vậy? Tại sao mấy người lại hành xử như vậy?_Hwarang

-Sao cơ?_Jay

-Mấy người hành xử như thể...đã từng là những người đồng đội tốt của anh ấy vậy!! Mấy người không thấy xấu hổ à?_Hwarang

-Không...không phải..._Jake

-Hanbin hyung đang trải qua những tháng ngày như địa ngục vậy...chỉ vì những chuyện mấy người đã làm trong quá khứ!!!_Hyuk tức giận

-Ý của anh là gì!?_Heeseung

-Còn không rõ ràng à? Anh ấy luôn ám ảnh với những thứ mà mấy người đã làm suốt hơn 2 năm qua! Trong lúc mấy người đang ở trên vinh quang của sự nghiệp, Hanbin hyung như mất hết tất cả, anh ấy bị trầm cảm nặng đến mức phải dùng thuốc liên tục!!! Anh ấy thậm chí còn không thể ngủ ngon hay liên tục nôn mửa!!! Mấy người có hiểu hay không???_Lew mất bình tĩnh lớn tiếng

-Vậy mà bây giờ mấy người lại đứng ở đây và giả vờ nhân đạo à!?? Đó là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng thấy đấy!!_Lew

-Chuyện mấy năm trước, tất cả chỉ là hiểu lầm..._ Sunghoon khó khăn lên tiếng

-Hiểu lầm??? Mấy người nghĩ chúng tôi quan tâm đến điều đó à? Sự thật là mấy người đã tổn thương hyung ấy, đã loại bỏ anh ấy khỏi đội hình ra mắt trong khi đáng ra anh ấy hoàn toàn xứng đáng đc debut!!!_Hyeong Seop

-Chỉ một câu hiểu lầm...sẽ giải quyết được mọi chuyện sao!?...Có đem anh ấy...trở về với chúng tôi như lúc xưa không!?_Hyuk đột nhiên không ngăn được mà bật khóc

-Hức...hức..._Sunoo hai mắt đã ướt nhoè từ lúc nào

-Chúng ta đi thôi,...bây giờ chỉ cần nhìn thấy bọn họ thêm một giây phút nào nữa, tao sợ sẽ không kiềm chế được nắm đấm của mình mất!

Hwarang nói rồi đi thẳng ra ngoài, trước khi đi ngang qua còn không nể mặt mà huýt vào vai Jay

Các thành viên còn lại của Tempest với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, lần lượt rời đi

-Chuyện này...chuyện này thật tồi tệ mà..._Sunoo ngồi thụp xuống sàn úp mặt khóc nức lên

Sunghoon phải đi đến vỗ về em

Niki và Jake bất lực ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại trước cú sốc

Jay tức giận với chính mình, lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra

Jungwon ôm đầu đầy tội lỗi

Heeseung thẫn thờ đứng yên, trong đầu liên tục lặp lại những lời nói của họ...

"Khi niềm tin bị phá vỡ,
lời xin lỗi chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Khái niệm về hạnh phúc (Hanbin_Tempest_Iland)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ