25

454 51 4
                                    

Cả nhóm tiến đến địa điểm đc chỉ định, Hyuk luôn bám sát Hanbin ko tách rời khiến Nyan khó hiểu, anh cứ bám lấy anh ấy mãi như thế thì tôi phải biết làm sao!????

-Cẩn thận!_Sunghoon lên tiếng kịp thời trc khi Nyan dẫm lên đám dây leo

Nyan vì đang mãi suy nghĩ nên có chút bất ngờ, chỉ gật nhẹ đầu coi như lời cảm ơn

Cả nhóm chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ, một tiền bối là host đi cùng họ đã nhờ Hyuk đi cùng Nyan đến đằng trc lấy nước, vì ko thể lên tiếng từ chối, Hyuk đành cắn răng để Hanbin lại cùng họ và nhanh chóng hoàn thành nhất có thể

Hanbin cố tỏ ra thật bình thường, chăm chú vào công việc của mình dù biết rằng mấy đứa nhà Enhypen đang tìm cách bắt chuyện cùng anh

-Hanbin hyung,...đã lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhỉ!?_ Nicholas lấy hết can đảm mở lời

Hanbin thầm thở dài lấy bình tĩnh

-À, vậy sao!?..._Hanbin thờ ơ đáp lại

-Thời gian qua...anh sống có tốt ko!?_Nicholas ko kìm đc nỗi nhớ nhung người đồng đội cũ

Jay và Sunghoon ở bên, nhìn anh vs cùng một ánh mắt

3 năm rồi...

Họ đã bỏ lỡ nhau 3 năm rồi...

Hanbin nén lại cảm xúc, nở nụ cười méo mó

-Sao cậu lại nghĩ tôi sống ko tốt chứ!?_Hanbin

-Rời xa các cậu, tôi mới cảm giác mình đc giải thoát đấy!_ Hanbin

-Hyung..._Jay

-Tại sao lại tỏ ra quan tâm tôi như vậy!? Nó ko giống vs những gì các cậu mong muốn mà!_Hanbin

-Tất cả mọi chuyện là lỗi của bọn em,...bọn em thật sự, thật sự đã nhớ anh rất nhiều!_Sunghoon mắt đỏ hoe

"Nhớ!?"

Họ lại muốn tiếp tục diễn vở kịch gì đây!?

Họ nhớ mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra vs mình sao!?

-Nó nghe trông giống như câu chuyện hài hước nào đó vậy!...Tôi ko biết phải nên phản ứng thế nào nữa!?_ Hanbin

-Em biết là anh hận bọn em, em hiểu!...Anh nên làm vậy!... Thật sự bọn em chỉ muốn biết rằng anh đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua!_ Nicholas

-Như anh thấy đấy, bọn em đang nhận lấy hình phạt tương xứng cho những gì đã từng làm vs anh..._Nicho

-Nó chưa phải!!_Hanbin thay đổi sắc mặt

-Nó chưa là gì so vs việc mà các cậu đã từng làm vs tôi!!_ Hanbin mắt đỏ ngầu

-Hyung...

-Đừng gọi tôi như thế! Chúng ta chẳng có quan hệ gì vs nhau cả! Hiểu chứ!_Hanbin

Ba người đau lòng nhìn anh

Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn sao!?...

-Tôi ko nghĩ mình có thể tiếp tục nói chuyện bình thường vs các cậu đâu...nên là, đừng tỏ ra quen biết tôi!_Hanbin trừng mắt cảnh cáo rồi rời đi

Nhưng chỉ mới bước đc vài bước, Hanbin bỗng cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, đầu anh choáng váng và Hanbin cảm thấy phía trước thật mơ hồ...

"Tệ thật...

Tại sao phải là ngay lúc này chứ!?..."

Trước khi mất dần ý thức, Hanbin đã nhìn thấy đc gương mặt hoảng loạn của họ...

Giá như lúc đó, họ giữ mình lại và lo lắng cho mình như vậy,...giá như lúc đó, họ quan tâm đến mình một chút...

"Giá như....

-HANBIN HYUNG!!!

Tất cả hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh trc khi cơ thể Hanbin đáp thẳng xuống mặt đất

Họ hoảng loạn và sợ hãi vs những gì vừa diễn ra

-Gọi!!! Gọi!! Nhanh lên!!! Gọi mọi người!!!!_Jay

Sunghoon cùng vị tiền bối nhanh chóng liên lạc vs mọi người bằng bộ đàm

Nicholas hoảng sợ ôm lấy anh, gọi mãi nhưng Hanbin vẫn ko hề tỉnh lại

-Anh làm sao vậy!?? Đừng như vậy mà!!! Em xin lỗi!! Em xin lỗi!!!...

Hyuk và Nyan chạy đến vs dáng vẻ kinh ngạc ko kém

-Mấy người đã làm gì anh ấy????

Hyuk la lớn, tức giận lao đến đẩy ngã Nicholas và đỡ lấy Hanbin, hai mắt cậu chứa đầy sự thù hận

Nyan ko hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy tình trạng nguy cấp của Hanbin mà suýt bật khóc

-Hanbin hyung!! Tỉnh dậy đi anh!!! Hanbin hyung!!!

Khái niệm về hạnh phúc (Hanbin_Tempest_Iland)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ