-Anh muốn gặp họ!
Hanbin trả lời khi anh và Hyuk đi dạo dưới công viên bệnh viện, Hyuk để anh ngồi xuống nghỉ ngơi ở dãy ghế, bản thân cậu thì khụy chân xuống đất đối diện với anh, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu và chân thành
-Anh chắc chứ!?_Hyuk vẫn khá lo lắng
-Ừm...lần này, anh muốn giải quyết tất cả, muốn một lần...kết thúc mọi mâu thuẫn và mớ cảm xúc hỗn độn suốt mấy năm qua..._Hanbin
Hyuk nắm lấy tay anh
-...bởi vì lần này, anh không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào để được ở bên cạnh mấy đứa nữa! Lần này là thật lòng!_Hanbin
Đôi mắt Hyuk lại lần nữa long lanh rồi
-Anh có biết...em đã chờ đợi khoảng khắc này bao nhiêu lâu rồi không!?_Hyuk
-Anh biết..._Hanbin
-Em...thật sự cảm ơn anh!
...
Hanbin xuất viện và cùng các thành viên trở về ktx
Lew phụ trách chuẩn bị thức ăn, Hyeong Seop và Eunchan sẽ là những người thường xuyên nhắc nhở anh uống thuốc, Taerae và Hwarang đảm nhiệm công việc dọn dẹp và Hyuk, người được phân công làm trò hài hước và dẫn Hanbin đi dạo để anh nhanh chóng hồi phục tinh thần...
-Yah đổi việc đi! Để em dẫn anh ấy đi dạo còn hyung nấu cơm nhé!_Lew
-Mày lại khôn quá cơ!_Hyuk
-Này, ngoài Hanbinie hyung ra thì anh là người duy nhất nấu món có thể ăn được, đừng có mang tính mạng của cả nhóm ra làm trò đùa chứ!!!_ Taerae
-Đúng đúng! Vì cái bụng của Hanbinie hyung, em chịu cực một chút đi!_Hyeong Seop
Hyuk: 🤡
-Ông còn đỡ, không thấy tụi tao suốt ngày phải dọn nhà wc à!? Bớt than vãn đi trời!_ Hwarang
-Ai mượn mày chơi thua trò kéo búa bao làm gì!_Lew
-Trời ơi em đói quá, có cơm chưa ạ????_Taerae
-Không phải hồi nãy tao nghe mày nói là đang chiên trứng à? Sao còn đứng đây?_ Eunchan
Lew: "!!!!"
-Sao mày không nhắc sớm????_Lew hoảng hốt chạy biến vào phòng bếp
-Anh mày sẽ cho mày thăng thiên nếu mày dám để cả nhóm ăn trứng rán bóng đêm đấy!!!!💢_Hyeong Seop gào thét
-Haha...em nghĩ tụi mình nên gọi thức ăn ngoài..._Taerae
Hanbin: 😅
_____________________________
Boram đỏ mặt chui vào trong chăn, cảm giác nôn nao và mung lung lúc này là thế nào?? Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ!??
*
-Sao cậu lại...!??Boram kinh ngạc khi Kim Seokjin bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng căn hộ nhà cô vào lúc nửa đêm
-Vì...vì chị không nghe điện thoại của tôi!! Tôi...tôi, tôi có chuyện muốn nói!_Jin bủn rủn lắp bắp cả lên
-Nhưng mà..._Boram hoang mang
-Để tôi nói hết đã! Lần này, làm ơn hãy nghe tôi nói...một lần này thôi!_Jin đột ngột nghiêm túc
Boram im lặng chờ đợi cậu, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng sâu trong lòng đã rộn ràng biết bao nhiêu, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên đi thi audition vậy
-Tôi biết thời gian qua chị cố tránh né tôi,...dù...dù có hơi tự tin hay là ảo tưởng thế nào...tôi vẫn muốn đoán rằng lý do chị làm vậy là vì tin đồn hẹn hò của tôi!_Jin
-Nếu thật sự là vậy...tôi xin mạng phép được giải thích mọi thứ! Tôi hiện tại không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào với ai cả, cũng chưa từng hẹn hò...tôi...tôi mong chị thật sự đừng hiểu lầm điều đó!_Jin
-Tại sao cậu lại nói điều này với tôi?_ Boram
-Bởi vì tôi rất thích chị!_Jin
Hai mắt Boram mở lớn trước lời tỏ tình đột ngột này
Cô không nghe nhầm chứ!???
-À, không! Tôi yêu thầm chị! Từ hai năm trước rồi!_Jin
-Khoan đã...gì cơ!?_Boram hoang mang
-Trái tim tôi vẫn luôn nhớ về chị và mỗi lần gặp nhau, nó cũng chỉ rung động vì mỗi mình chị!...Những lần hẹn xem phim, những lần tình cờ gặp nhau...đều là tôi cố ý chỉ để có thể được gặp chị!_Jin
-Tôi...tôi không đến đây để xin chị câu trả lời! Tôi chỉ đến vì muốn bày tỏ tình cảm của tôi cho chị...nếu làm chị khó xử thì tôi xin lo...
Jin còn chưa dứt lời, Boram đã kéo cậu vào trong căn hộ và nhón chân lên hôn vào môi anh, hai tay cô choàng lấy cổ đối phương kéo cả hai sát lại nhau
Lần này đến Kim Seokjin sững sờ
-Đây là câu trả lời của tôi!_ Boram không biết lấy đâu ra sự mạnh mẽ này nữa
Kim Seokjin từ ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nụ cười hạnh phúc in rõ trên gương mặt, cậu chủ động hai tay ấp vào má cô, kéo Boram đến với một nụ hôn lần nữa
Lần này vô cùng táo bạo và Boram đã vòng tay ôm lấy cậu...
*
Sờ sờ cánh môi mình mà vẫn không dám tin
*Mình hôn rồi...*😳
BẠN ĐANG ĐỌC
Khái niệm về hạnh phúc (Hanbin_Tempest_Iland)
Contobạn tìm được hạnh phúc ở đâu trong thế giới hào nhoáng đó?...Và liệu hạnh phúc có tiêu chuẩn hay không?