-Anh định sẽ rời khỏi đây sao!? Ko phải anh đã đánh cược rất nhiều cho Enhypen à?_Ah Hyeji
-Lúc trc đúng là như vậy,...là họ ko cần anh, nơi này ko phù hợp, ko còn dành cho anh nữa_Hanbin
-Vậy là anh từ bỏ!?_Hyeji
-Ko phải là từ bỏ! Là tự tìm kiếm cơ hội cho mình!_ Hanbin mỉm cười nhìn cô
Ah Hyeji im lặng nhất thời ko biết nói gì
-Lúc đó liệu em có tự hỏi, Hang Nyan tại sao lại rời đi hay ko!?_Hanbin
-Hả!?...Em ấy...ko cho em câu trả lời!..._Hyeji ngập ngừng
Hanbin ko nói gì, thở dài nhẹ nhõm nhìn cô
-Giữ gìn sức khỏe! Anh đi đây!_Hanbin nói rồi kéo vali rời đi
Hybe
Hyeji buồn bã trở về phòng tập, bắt gặp K đang đứng dựa lưng ở ban công hành lang
-Mọi người ko tính chào tạm biệt anh ấy thật sao!?_Hyeji khó hiểu lên tiếng
-Em đừng nghĩ nhiều đến chuyện này!_K ko buồn giải thích
-Anh khiến em thất vọng, Koga!...Dù là bất cứ lý do gì,... anh cùng bọn họ, cũng đã để anh ấy rời đi!_Hyeji trách móc
-...xin lỗi...!_K
Trên xe bus
Hanbin mệt mỏi dựa đầu vào bên cửa sổ
Vậy là đoạn đường anh chọn lần đầu tiên đã kết thúc,...chỉ vỏn vẹn 1 năm vs cách mà anh chưa từng ngờ đến
Thất vọng...
bất lực...
lạc lõng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khái niệm về hạnh phúc (Hanbin_Tempest_Iland)
Historia Cortabạn tìm được hạnh phúc ở đâu trong thế giới hào nhoáng đó?...Và liệu hạnh phúc có tiêu chuẩn hay không?