54

288 28 6
                                    

Hanbin mặc đồ bệnh nhân từng bước đi theo sự chỉ dẫn của một nam y tá. Anh không quan tâm lắm, có lẽ họ lại dẫn anh đến một căn phòng nào đó cho một bài tập trị liệu mới, Hanbin bước đi nhưng ánh mắt chỉ vô hồn nhìn xuống nền nhà...

Cạch!

-Han...Hanbinie hyung...

Giọng nói rất quen thuộc của ai đó vang lên thu hút sự chú ý của anh, Hanbin ngẩng đầu lên...

*Mấy đứa nhóc nhà anh...*

Hyuk không cầm được nước mắt, cuối cùng sau bao nhiêu ngày họ cũng đã được gặp lại nhau...

Nhưng mà tại sao...

Trông anh lại gầy gò tiều tụy đến mức này

Taerae phá vỡ bầu không khí im lặng bằng những tiếng nức nghẹn của mình, cậu đã cố lắm rồi nhưng vẫn là không thể nào tài nào kìm lòng được

-Anh...anh ơi..._Hwarang đi đến ôm anh vào lòng và oà khóc

-Mấy đứa..._Hanbin thều thào lên tiếng

-Bọn em xin lỗi...xin lỗi anh, phải làm sao đây??...Bọn em...bọn em sợ mất anh lắm..._Hyeong Seop vừa khóc vừa lắp bắp

-Anh cứ hận tụi em đi cũng được...ghét tụi em cũng được nhưng làm ơn...làm ơn đừng gục ngã như thế này...,nó khiến bọn em đau lắm anh ơi..._Lew

Hanbin từ từ vòng tay đáp lại cái ôm của Hwarang

Đúng vậy...

Chính là sự ấm áp này

Anh nhớ nó...

-"Ấm quá...!"_Hanbin mỉm cười trong vô thức

Eunchan nước mắt không ngừng rơi, mọi thứ giống như được giải toả sau bao nhiêu ngày kìm nén vậy...

-Anh nhớ mọi người!..._ Hanbin

Tất cả như vỡ oà, đi đến vòng tay ôm chặt lấy Hanbin, giống như chỉ sợ thả lỏng một chút thôi, anh sẽ biến mất khỏi đây vậy

Đã lâu lắm rồi...

Thứ mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến...

Cuối cùng họ cũng đã hiểu được, tại sao họ lại sợ đánh mất anh đến như vậy

Hanbin lần này đã quyết định, lựa chọn dựa dẫm vào họ một lần nữa...lần này, anh đánh cược bằng tất cả mọi thứ của anh...

"Bởi vì vẫn lưu luyến cái dịu dàng của ngày xưa, cho nên lần này...lựa chọn quay đầu lại."

__

Các thành viên ngồi lại với nhau, cũng đã được một lúc rồi, ánh mắt của mấy đứa nhỏ chưa từng rời khỏi anh

Hanbin cũng cảm thấy rất mơ hồ, anh đã nhớ họ biết bao nhiêu chứ, anh nhận ra tất cả mọi đau khổ đó chẳng là gì nếu so với việc, cả đời này anh sẽ chẳng thể nào được gặp lại họ

Nó mới chính là hình phạt đáng sợ nhất

-Sống tốt không?_Hanbin

-Anh gầy quá!_Hyuk

Hanbin bần thần nhìn họ

-Mấy đứa đã khóc rất nhiều đấy à?_Hanbin

-Tụi em nhớ anh!_Eunchan

-Có ăn uống đầy đủ không!?_ Hanbin

-Mỗi đêm đều không ngủ được vì nhớ anh!_Hwarang

Những câu hỏi và câu trả lời đều chẳng liên quan gì với nhau, nhưng giờ đây anh đã hiểu được rằng, đối với họ, anh vẫn luôn là người quan trọng, Hanbin mỉm cười, lúc này khoé mắt đỏ hoe,...

-"Anh cũng nhớ mấy đứa...rất nhiều!"

Lew xúc động, bật cười ngốc nghếch

-"Cảm ơn anh đã trở về!"

"Đến một lúc nào đó cậu sẽ thấy mọi điều bất hạnh trên đời xảy ra đều có lý do...

Tất cả sự chịu đựng đều có ý nghĩa, sau cùng mọi thứ sẽ được đền đáp...

Thế nên đừng bỏ cuộc trước thời điểm ấy!"

Khái niệm về hạnh phúc (Hanbin_Tempest_Iland)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ