19

1.1K 33 1
                                    

Pete kể rất chậm, nhưng từng câu từng chữ như găm vào tim Vegas, hung hăng rạch ra những vết thương cứa máu xót xa.

Hắn thu chặt vòng tay ủ lấy anh đào trong lồng ngực, cánh môi nóng rực hôn lên khóe mắt ửng hồng ươn ướt của em, nhiệt độ lưu luyến mãi chẳng giảm bớt đi. Vegas đã từng nghĩ đến vô vàn chuyện có thể xảy đến với Pete trong quá khứ, thế nhưng tới khi tận tai nghe em kể lại vẫn thấy kinh hoảng lẫn đau lòng.

Ân oán tình thù của đời trước lại kết xuống trên đầu một đứa trẻ vô tội đáng thương. Vegas không dám nghĩ mười bốn năm đó người hắn yêu phải trải qua thế nào. Nếu hắn có thể xuất hiện sớm hơn mấy năm, có phải Pete sẽ không bị hành hạ tàn nhẫn đến mức đó hay không?

Vegas nhớ lại những bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của Pete, trái tim trong ngực trái kịch liệt co rút. Mười tám tuổi, thế nhưng dạ dày đã bị viêm loét đến mức không thể ăn uống một cách bình thường, xương thiếu canxi, suy dinh dưỡng mức độ đáng báo động, vết thương cũ kết thành sẹo, vết thương mới nhiễm trùng, da tay thô ráp nứt nẻ.

Hắn hôn lên mái tóc mềm của Pete, bàn tay to lớn phủ lên bụng em sưởi ấm. Vegas hôn rất nhẹ, cũng rất lưu luyến trên từng tấc da thịt của người yêu. Từ trán, khóe mắt, mi tâm, chóp mũi, đến khóe môi nhỏ đang run run cũng bị mút lấy, dịu dàng khuấy đảo xoa dịu trái tim hoảng hốt của Pete. Bé omega vòng tay qua cổ hắn, cố gắng rướn người dâng lên cánh môi đỏ tươi nóng bỏng.

"Pete... Sau này tôi ở đây, tôi ở bên cạnh em. Tất cả qua rồi, sẽ không sao hết, có tôi thương em rồi."

Pete nghẹn ngào gật đầu, gương mặt nhỏ vùi chặt vào ngực Vegas. Hắn cũng không muốn buông tâm cam của hắn ra, cứ để em trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, môi không ngừng hôn lên vành tai non nót.

"Tôi đuổi họ đi, được không?" Omega nhỏ kinh ngạc ngước mắt lên, nhưng hồi lâu sau, em khẽ mím môi lắc đầu.

"Mẹ và chị biết sai rồi, cũng đã xin lỗi em. Chúng ta làm như vậy... không tốt lắm."

Giơ tay không đánh kẻ miệng cười, hai người họ nhiệt tình nhận lỗi như vậy, Pete làm sao có thể nhỏ mọn tính toán chuyện xưa đây?

Vegas thở dài. "Ở đây, em là quan trọng nhất. Đừng suy xét cái gì tốt hay không, họ ở đây khiến em không thoải mái vậy thì đuổi họ đi thôi."

Pete vẫn còn do dự. Thoải mái hay không thì em cũng đã sống cùng họ mười bốn năm rồi, nhưng đột nhiên đuổi người sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của Theerapanyakul, Miệng lưỡi của chị và mẹ lớn độc tới mức nào em cũng biết, lỡ như họ bị đuổi lại đem cả nhà ra nói xấu thì thật không hay.

"Chúng ta vẫn nên nói trước với họ một tiếng... Cho họ một chút thời gian, được không?"

Cho họ thời gian chuẩn bị hành lí của mình cũng sẽ tốt hơn là đột nhiên đuổi đi ngay. Hơn nữa em đã đưa tiền, nói khéo muốn mẹ và chị về Chonburi chăm sóc bố trước cũng hợp tình hợp lý hơn.

Giọng Pete nhỏ dần, Vegas trầm mặc không đáp, chỉ lặng lẽ siết lấy người trong lòng.

Nói được mấy câu, Pete mệt mỏi ngủ quên trong vòng tay Vegas. Hắn xoay người đặt bảo bối nhỏ nằm lại vào ổ chăn, cánh tay vòng qua đặt hờ bên eo.

VEGASPETE WITH ME (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ