Năm giờ sáng, Pete bị âm thanh bên ngoài gọi tỉnh.
Đây là nếp sống của thủ đô Hà Nội, người dân ra ngoài từ rất sớm, tập thể dục hoặc đi diễu hành quanh quảng trường lớn.
Bé anh đào trở mình, eo nhỏ xót phát run, nơi khó nói nào đó cũng ân ẩn khó chịu. Vegas phát hiện cục cưng trong lòng ngọ nguậy, tay lớn xoa xoa thắt lưng của em, trầm giọng nhắc nhở.
"Ngoan, ngủ thêm chút nữa."
Pete mím môi, âm thanh ngoài kia làm em tò mò, hình như mọi người đều đang rất hào hứng?
"Nhưng mà bên ngoài..."
Vegas che đi tai Pete. "Ở đây người dân mỗi ngày đều như vậy, là một cách thể hiện tình yêu nước."
"Eo nhỏ không đau nữa sao? Muốn ra ngoài chơi rồi?"
Pete rúc vào lòng lão alpha, mềm giọng phản bác.
"Đau, rất đau."
Vegas lại xoa xoa thắt lưng em. "Ừ, vậy ngủ thêm một lát, không cần gấp"
Anh đào nhỏ chép miệng, thành thật ngủ say trong lòng lão chồng nhà mình. Tiết trời buổi sớm tương đối lạnh, ủ thành một cục bông là thích nhất.
Buổi trưa rời giường, Vegas gọi hai phần bún chả, hai cốc nước cam cùng một phần bánh trứng sữa tươi. Pete bị làm đến đói bụng, em thun thút ăn hết phần mình, hai má tròn trịa như một em bé.
Vegas thuận tay sờ sờ bụng nhỏ mềm mại, cảm giác như bản thân đang nuôi một bé mèo con.
"Bên dưới còn sưng không?"
Pete nghẹn bánh trứng, ho liên hồi. Alpha lớn đút nước cam cho em, còn vuốt vuốt ngực.
"Ăn từ từ, không ai giành với em."
Pete ấm ức nhìn hắn, có ai lại nói chuyện xấu hổ đó trên bàn ăn chứ? Cánh mông mềm vô thức co rút lại, đè ép khiến nơi nào đó phát xót.
Vegas nhìn vành tai đỏ lựng của bé cưng, khóe môi khẽ cong lên một chút. Hắn sở sờ đầu omega, trầm giọng thương lượng.
"Ăn xong thì cởi quần ra, tôi xem cho em."
Pete căng cứng cả người, mông đào vô thức nhích ra xa lão chồng già bên cạnh.
"Không cần, không sao hết."
Vegas có chút buồn cười, tay lớn vươn ra tóm lấy nhóc con vào lòng. "Ngoan, bôi thuốc thôi, nếu không sẽ khó chịu.
Nói ra thì nghe như hỏi ý, chứ thật sự ma trảo kia đã kéo tuột cái quần ngủ ra khỏi cặp chân non nớt rồi. Pete nhắm mắt gặm bánh trứng, phó mặc cái mông cho lão alpha nhà mình.
Thuốc mỡ man mát dễ tan, còn có mùi thơm nhè nhẹ. Nếu không phải mỗi lần bị chơi tới sắp hư mất mới phải dùng đến, có lẽ Pete cũng đã thích mùi hương này.
Ăn xong thì gọi về cho mẹ thăm nhãi con, sau đó lại bị ép ngủ thêm hai tiếng.
Tới lúc Pete được ra thăm phố phường Hà Nội, hoàng hôn ngoài kia đã ấp ủ chút ráng chiều.
Vẫn là giữa lòng thủ đô, nhưng cảm giác nơi này đem lại rất khác những đất nước hoa lệ bên ngoài. Trà chanh ven đường, nước sấu dầm, bữa cơm nhà với cà pháo giòn tan. Tất cả tạo nên một nền văn hoá rất khác, giản dị mà bình yên.