16

1.4K 41 0
                                    

Ba giờ sáng, Pete bị hai đứa nhãi ranh đạp lung tung đến tỉnh.

Áo ngủ thấm ướt mồ hôi, nhưng tay chân lại giống như mới phơi ngoài trời mưa lạnh lẽo. Dạ dày ân ẩn phát ra tiếng kháng nghị, Pete theo thói quen sờ tay sang bên cạnh muốn gọi Vegas, nhưng chỉ chạm đến một mảng lớn trống không.

Định thần lại một chút, em mới nhớ rằng alpha lớn nhà mình đã đi công tác, còn hơn bốn ngày mới quay về.

Omega nhỏ buồn thiu, ấm ức ôm cái bụng tròn đi xuống giường tìm đồ ăn cho hai đứa nhãi.

Tiếng bước chân làm Tay tỉnh giấc, cậu ta đứng dậy đỡ lấy eo Pete, tiện tay ấn công tắc đèn phòng.

"Em cần gì có thể gọi anh, đêm khuya đừng đi lung tung, sẽ nguy hiểm"

Pete nhờ Tay đỡ vào nhà tắm, sắc mặt hơi tái, khóe mắt cũng hồng hồng tủi tủi. Tay biết nhóc omega lại bất an vì thiếu Vegas bên cạnh, nhưng mà cậu ta không phải người đã đánh dấu em, nên cũng đành bất lực với việc này.

Pete đi vệ sinh xong, cảm giác chèn ép ở bụng dưới đỡ hơn một tí, nhưng dạ dày vẫn kháng nghị với cảm giác trống trơn. Em bấu bấu lòng bàn tay, nửa đêm rồi lại còn nhờ người khác làm đồ ăn thì thật không tốt chút nào.

Ngày thường ở cùng Vegas chỉ cần trở mình liên tiếp hai lần thì hắn sẽ hỏi em có đói không, cũng không quản giờ giấc mà đi chuẩn bị đồ ăn nóng hổi cho em. Nhưng mà với Tay, Pete vẫn thấy hơi xa cách, cũng hơi căng thẳng mỗi khi đối diện với gương mặt lạnh nhạt của anh ta.

Tay nhìn ra omega nhỏ đang xoắn xuýt, cậu ta đỡ Pete trở lại giường, lưng gầy hơi cong xuống để đối diện tầm mắt Pete.

"Pete, em đói không?"

Anh đào nhỏ theo bản năng gật đầu, sau đó lại giật mình lắc lắc. Tay hiểu tâm trạng ngại nhờ vả của Pete, cũng không hỏi trắng ra mà chỉ lơ đễnh xoa xoa bụng mình.

"Anh Tay đói quá, lúc nãy về muộn còn chưa kịp ăn cơm. Sẵn tiện anh xuống bếp làm chút đồ, Pete ăn cùng nhé!"

Omega nhỏ rất dễ bị lừa, lí do này làm em đỡ ngại hơn nhiều, thế nên cũng vô thức vâng dạ. Tay cong khóe môi, lại làm bộ vô ý hỏi Pete có đoán được mình sắp làm món gì hay không.

Đứa nhỏ rất đơn thuần, đang thèm thứ gì sẽ tự động nghĩ tới thứ đó đầu tiên. Và quả nhiên, Pete nghiêng đầu nhắc tới hoành thánh thịt bò.

Tay ừm một tiếng, sau đó giả vờ ngạc nhiên khen Pete thật giỏi, dặn em ngồi trong phòng đợi mình nấu đồ ǎn.

Hơn một ngày ăn gì cũng nôn, bây giờ Pete lại rất đói. Em cúi đầu gắp hoành thánh, cũng không nhận ra rằng tô của mình to gấp đôi cái bát bé xíu của Tay.

Người đối diện nhìn đứa nhỏ trước mặt ăn thun thút, trong lòng bỗng có chút xót xa. Omega trời sinh đã khổ, gặp đúng người sẽ được thương được chiều, còn gặp sai người...

Mà thôi!

Pete được bạn đời lẫn cả nhà cưng như bảo bối, điều này nên mừng cho Pete mới phải. Mỗi người có một số mệnh, chuyện của người khác, cứ để nó qua đi.

VEGASPETE WITH ME (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ