Pete ngủ đến khi mặt trăng tròn vạnh treo ngang nền trời đen thẫm mới tỉnh dậy. Giờ ăn tối đã qua từ lâu, hiện giờ chỉ còn bữa ăn khuya tự phục vụ dưới bếp khách sạn.
Eo nhỏ vẫn còn mềm nhũn, nhưng bụng đã sôi lên rồi. Pete trở mình kéo kéo áo ngủ của Vegas, đánh thức alpha lớn nhà mình.
"Vegas..."
Lão chồng theo bản năng cuốn lấy em vào trong lồng ngực, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp.
"Ừm?"
"Em đói..."
Chuyện nửa đêm Vegas bị Pete gọi dậy không phải là hiếm, dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện của hắn mất rồi. Alpha lớn xoa xoa đầu anh đào nhỏ mấy cái, sau đó mang theo trạng thái mơ màng đi ra khỏi phòng.
Bữa khuya không cầu kỳ, chỉ có súp bào ngư rong biển cùng takoyaki. Pete xoa xoa cái bụng tròn vo, thỏa mãn ợ một tiếng.
Buổi tối đã ngủ quá nhiều, bây giờ em lại không thấy mệt nữa. Vegas chiều ý cục cưng nhà mình, vác ghế sofa ra ban công cho em ngồi ngắm cảnh.
Đêm nay nhiều sao, mặt trăng tròn vành vạnh yên lặng buông ánh sáng trên nền trời. Tiếng sóng rì rào trên bờ cát như quyện cùng gió đêm, âm thanh đó như vỗ về trái tim con người, mang họ đến một vùng đất bình yên rất khác.
Pete ôm gối bông, đầu tựa vào bả vai Vegas. Đôi ngươi vì nền trời đen mà dường như sẫm màu hơn, nhưng vẫn long lanh như ngọc.
"Vegas."
"Ừ?"
"Em nghe người ta kể rằng, khi một ai đó mất đi thì sẽ hóa thành ngôi sao, có thật không?"
Vegas sống đã ba mươi mốt năm nhưng chưa từng gặp câu hỏi ngây thơ thế này bao giờ. Nhưng nhìn tâm trạng đứa nhỏ trong lòng đang vui vẻ thế này, hắn cũng không nỡ cắt ngang.
"Dù có hóa thành ngôi sao hay không, thì họ vẫn chỉ có duy nhất một ý nguyện là bảo vệ người thân của mình, nhìn người thân hạnh phúc."
Pete hơi gật đầu. "Lúc bé em đã nghĩ, mẹ biến thành vì sao rồi thì sẽ không cần vất vả đi làm nữa, bữa cơm của mẹ sẽ có thịt có cá, sẽ không cần vì lo em đói mà nhường em thức ǎn."
"Vegas biết không? Nhà em chỉ có một chiếc giường thôi, mùa mưa sẽ bị ướt một mảng to. Mẹ nhường em chỗ khô ráo, còn bảo mẹ chẳng lạnh đâu, vì mẹ là người lớn. Sau này em lớn rồi mới biết, người lớn cũng rất sợ lạnh, chỉ là mẹ thương em nên mới nằm chỗ ướt mà thôi."
"Bố em nói nếu em ngoan ngoãn, mẹ sẽ yên lòng. Mẹ ở thiên đường sống rất tốt, em khóc lóc sẽ khiến mẹ bận tâm."
"Nhưng mẹ lớn bảo mẹ em là hồ ly, mẹ em chết không được tử tế, chắc chắn sẽ bị giày vò dưới địa ngục."
"Em rất sợ, mẹ em không phải người xấu, mẹ chưa từng muốn hại ai."
"Mẹ chỉ muốn em được sống hạnh phúc thôi, mẹ bảo em không có bố, mẹ thương em là đủ rồi.
Vegas vòng tay ôm lấy đứa nhỏ bên cạnh vào lòng, nhìn vành mắt đỏ hoe mà tim như dao cứa.
Cuộc sống đầy đủ không làm Pete quên đi quá khứ cực khổ bên mẹ mình. Em vẫn nhớ rõ từng chút từng chút, vì đó là hồi ức cuối cùng của em về người mẹ sinh thành.
