21

1.4K 47 0
                                    

-----------------------

Sau hai tuần nằm viện, cả nhà Theerapanyakul rầm rộ đón "con dâu", tiểu thiếu gia và tiểu thư.

Omega nhỏ nhìn phu nhân và dì Nan ôm hai đứa nhãi, dì Malee kéo vali quần áo, còn có bố và chú ba của Vegas đã mở sẵn cửa xe đứng chờ, chân nhỏ suýt nữa đã nhũn ra.

Vegas đỡ tiểu tổ tông nhà mình vào trong xe, còn cẩn thận kéo khóa áo khoác bông lên cho em. Hai người cùng dì Malee vào xe của ngài Gun, mẹ hắn và dì Nan ôm nhãi con vào xe của chú hắn.

Bệnh viện này không xa nhà chính, mọi người lại lo Pete và bé bi khó chịu nên lái vô cùng chậm, thành ra phải gần một giờ sau mới về đến nơi.

Sắc mặt Pete đã không còn xanh xao nữa, tuy nhiên điều làm Vegas khó chịu là số thịt hắn vất vả lắm mới nuôi được trên người em đã bay biến mất rồi. Hắn nghĩ sinh xong sẽ được ôm cục anh đào trắng mềm, không ngờ phải dưỡng lại từ đầu.

Xe dừng lại ở cổng lớn, mọi người lần lượt xuống xe, chỉ có Pete mơ mơ màng màng gục đầu vào bả vai lão alpha muốn ngủ. Vegas ôm cục cưng ra ngoài, dự định sẽ cho em ngủ tròn giấc rồi ăn sau. Nhưng bước chân còn chưa nhấc lên, từ phía xa đã có một người đàn ông chạy nhào tới níu lấy tay hắn.

"Chủ tịch, tôi cầu xin cậu... tha cho cả nhà tôi đi..."

Vegas nhíu mày, anh đào trong lòng hơi nhăn trán, mắt ngọc trong veo chớp mấy cái rồi mở ra. Pete nheo mắt mấy lần mới nhận ra đã tới nơi, em vội cử động muốn trèo xuống. Người đàn ông đứng phía trước nhìn thấy em lập tức kích động.

"Pete..."

Động tác của Pete dừng lại, em quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mình là người đàn ông già nua, tóc bạc hơn nửa, cánh tay bị gãy vẫn còn băng bó thạch cao, gương mặt nhăn nheo tái nhợt.

"B..bố?"

Thực ra Vegas đã thấy người này từ khi chưa xuống xe, nhưng hắn không muốn để ông ta gặp mặt Pete. Dù ông ta là người thân ruột thịt duy nhất của em, dù ông ta là người bênh vực em mỗi khi chịu roi đòn, thế nhưng cũng không lấp liếm được việc tuổi thơ đen tối của Pete có một phần trách nhiệm của ông ta.

Bố Pete khuỵu xuống, cũng không dám chạm vào người Pete, chỉ khổ sở nhìn em, nước mắt lăn dài. Đứa nhỏ này bây giờ sống tốt như vậy chỉ càng làm ông cảm thấy bản thân mình hèn hạ khốn kiếp mà thôi.

"Pete... Bố biết mẹ và chị con xấu xa. Nhưng con làm ơn... nói với chủ tịch tha cho họ có được không?"

Pete sững người, bả vai vô thức run lên nhè nhẹ. Nhắc đến Ying và Anya, trong tiềm thức của em chỉ hiện lên toàn là máu, máu của mẹ em trong căn nhà mục nát ở Chonburi, máu của em trong đêm bị mẹ lớn cầm dao đuổi ra khỏi nhà, máu của hai đứa con suýt nữa thì phải bỏ mạng trên lầu ba ngày đó. Vegas ôm Pete vào trong lòng, bàn tay dày rộng đặt sau lưng em.

"Đừng để ý ông ta, tôi ôm em vào trong, đứng ngoài này dễ cảm lạnh."

Pete lắc đầu, năm ngón tay cuộn chặt. "Vegas, bọn họ... làm sao?"

Vegas nhàn nhạt liếc nhìn người quỳ trước mặt mình, cũng không định bảo ông ta đứng lên, càng không muốn dây dưa những chuyện như thế này. Nhưng Pete siết lấy tay hắn, đôi ngươi nâu khói kiên định nhìn vào mắt hắn, mong chờ một đáp án được nói ra.

VEGASPETE WITH ME (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ