9

1.5K 52 1
                                    

Gia tộc Theerapanyakul mừng năm mới, trang hoàng lộng lẫy đương nhiên vượt xa những gia tộc bình thường.

Cả khoảng sân vườn rộng hơn ngàn thước chỉ có lối đi lớn còn trống chỗ. Một bên mai, một bên đào. Sắc trời rợp một màu tươi mới, thoang thoảng đẩy đưa hương vị mùa xuân.

Hòn non bộ trong hồ cá chép lớn trước nhà cũng được đính thêm vật trang trí bằng vàng, trong nắng chiều cứ lấp lánh như châu sa.

Cổng chính treo lồng đèn đỏ, dọc lối đi cũng dùng hình dáng lồng đèn để làm đẹp thêm. Đây là phong tục của nhà họ, đời đời con cháu đều phải giữ truyền thống trang trí lồng đèn vào dịp đặc biệt của năm.

Vegas đã nhìn ba mươi năm, hiện giờ chính là không có chút hứng thú nào, chuyên tâm lái xe thẳng vào trong gara lớn bên cạnh.

Vào nhà, bà nội cùng ngài Gun và phu nhân của ngài ấy đang ngồi trong phòng khách, phía đối diện có chú thím ba và cô dượng út của Vegas đang tiếp trà. Hắn hơi cúi đầu.

"Bà nội, bố mẹ, chú thím ba, cô dượng út, con đã về."

Gia tộc này kể đi kể lại cũng chỉ có bấy nhiêu, còn lại đều là họ hàng xa mấy đời, không có dịp quan trọng sẽ không gặp mặt. Hai đứa nhóc từ trong bếp chạy ùa ra, trên mặt còn dính không ít bột gói sủi cảo.

"Anh Vegas!"

Vegas khẽ ừ một tiếng, hai đứa nhỏ lại nhanh tay giành lấy áo khoác của hắn mang treo lên. Nói là nhỏ, thực ra chúng cũng đã hai mươi tuổi. Chỉ là trong mắt Vegas, cách hành xử của chúng nó gói gọn trong hai chữ trẻ trâu.

Vegas ngẫm mà không nghĩ, anh đào nhỏ nhà hắn còn bé hơn hai thằng trẻ trâu này rất nhiều.

Bà nội cười hiền, bà sai người hầu phía sau lưng đi châm thêm trà, bàn tay dù được bảo dưỡng tốt vẫn không thể che đi vết nhăn cùng dấu đồi mồi nhàn nhạt. "Vegas đã về đấy à? Lâu lắm rồi bà chẳng thấy được mặt cháu nữa, công việc bận lắm sao?"

Vegas gật đầu. "Phải, gần đây tương đối không có thời gian rảnh."

Ngài Gun nhíu mày. "Không có thời gian cũng phải tranh thủ một chút, con đã ba mươi, còn không lập gia đình thì muốn chờ đến bao giờ?"

"Phải đó Vegas, nội già rồi, cũng rất mong có chắt để bế."

Mẹ hắn dù rằng cũng gấp không kém, nhưng nhìn con trai thật lâu rồi mới trở về lại bị dồn ép chuyện kết hôn, bà cũng không đành lòng.

"Được rồi, lâu lắm mới có dịp đoàn viên. Mọi người đừng hối con nó nữa, nó cũng áp lực mà."

Nếu là nửa năm trước ngồi giữa chiến trận lập gia đình này, khẳng định là Vegas sẽ phiền phức muốn chết. Nhưng hiện tại đã có Pete, còn thêm nhãi con của hắn và em, tâm trí Vegas vô cùng thoải mái, nghe những lời thúc giục cũng không có cảm giác bùng nổ gì. Hai đứa em họ của hắn vẫn còn đang học đại học, nửa năm mới có dịp gặp một lần. Tuy chúng nó là beta nhưng cũng vô cùng xuất sắc, việc sinh cháu cho gia tộc hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là Vegas là cháu đích tôn, nói đông nói tây cũng phải là hắn nên ôm vợ con về trước.

VEGASPETE WITH ME (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ