13

2.1K 60 5
                                        

Tháng hai, không khí ấm áp trong lành của mùa xuân vẫn chưa tản đi, hương vị ngọt dịu vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi.

Mọi năm vào thời gian này mọi người đã bắt đầu công việc cho quý mới, nhưng hôm nay nhà cửa lần nữa lại được trang hoàng tươm tất, thậm chí còn sạch sẽ thoáng mát hơn rất nhiều.

Đèn lồng trước cửa được thay mới, lối đi còn trải cả thảm lớn, từ ngoài vào trong không có một chỗ nào xuề xòa rậm rạp. Cửa sổ trong phòng khách lớn che rèm mỏng nhạt màu, trên bàn cẩm thạch tỉ mỉ bày ra bánh kẹo cùng trái cây, còn có một bình hoa tươi tự tay phu nhân của ngài Gun cắm. Nhà bếp tất bật hơn hẳn thường ngày, người giúp việc luôn tay làm việc không ngừng nghỉ, chỉ sợ sơ xuất một chút cũng sẽ bị trách phạt nặng nề.

Cả nhà họ ngồi ngay ngắn ở phòng khách, chốc chốc lại ngước nhìn chiếc đồng hồ cổ trên vách tường, không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đầy nôn nóng của mọi người.

Kim đồng hồ chỉ đến con số tám giờ năm mươi lăm, chiếc xe của Vegas dừng lại trước cửa chính.

Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng, hít sâu chờ đợi.

Con dâu nhà họ, cháu đích tôn nhà họ, đang ở trong chiếc xe kia.

Năm phút, mười phút...

Cửa xe vẫn không mở.

Vegas nhìn anh đào nhỏ căng thẳng đến mức bầu chặt lấy tay áo của mình không cho xuống xe, có chút dở khóc dở cười. Hắn tháo dây an toàn, đem người ôm vào trong lồng ngực. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy.

"Bé ngoan, đừng sợ. Chỉ là gặp mặt trò chuyện một chút, bọn họ sẽ không làm gì em."

Pete siết chặt vòng eo của Vegas, tiếng thở nặng nề gấp gáp hơn rất nhiều. Hắn sợ hai đứa nhãi trong bụng em bị ngộp, nhẹ nhàng nâng thắt lưng nhỏ của bé omega lên, đỡ lấy cái bụng tròn mềm mại.

"Cẩn thận một chút, em căng thẳng thì chúng nó sẽ không khỏe đâu."

Pete không tình nguyện buông alpha già nhà mình ra, nhưng cũng không thể làm nhãi con khó chịu. Em nới lỏng vòng tay, đôi vai gầy run rẩy rúc vào lồng ngực hắn.

"Lỡ như... người nhà anh không thích..."

Vegas cúi đầu hôn lên khóe môi bé anh đào ngốc, ngón tay thon dài xoa lên vành tai non nớt lạnh lẽo của em.

"Pete, em đã đồng ý cùng tôi kết hôn."

"Tin tôi, mọi người sẽ thích em."

Đứa nhỏ nhà hắn đáng yêu như vậy, không ai không thương được cả.

Pete xoắn xuýt. "Nhưng mà..."

Tuổi thơ quá khốn khổ, Pete luôn có một nỗi sợ hãi đối với người lớn, nhất là mẹ. Em rất lo lắng, nếu mẹ của Vegas không thích em, có khi nào bà ấy sẽ đánh em không.

Hoặc tệ hơn nữa, họ sẽ bắt mất hai cục cưng của em, sẽ không cho ba con em gặp nhau. Hai nhãi con mà em thương yêu sẽ bị đánh đập, bị ngược đãi giống như em lúc ở với mẹ lớn và chị hai.

Nếu Vegas biết được suy nghĩ của anh đào nhỏ vào lúc này, nhất định hắn sẽ đem vứt cái tivi ở nhà, không cho xem linh tinh nữa.

VEGASPETE WITH ME (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ