Sáu : ngày tựu trường

55 8 4
                                    

Mùa hè chẳng mấy chốc đã qua đi, để lại cho những đứa trẻ những dư âm còn sót lại sau một kì nghỉ dài dằng dặc . Mùa tựu trường đã thế chỗ cho mùa hè, đón những cô cậu học trò trở lại mái trường .

Hôm nay, tức một ngày cuối tháng tám, ngày "toàn dân đưa trẻ đến trường" . Làng xóm nô nức lớp học trò lớn nhỏ đi tựu trường . Mấy đứa nhỏ ra chiều háo hức lắm, còn những đứa lớn hơn lại có phần uể oải . Ba tháng hè qua thật nhanh khi tụi học trò lớn chưa được nghỉ ngơi đủ .

Độ sáng sớm, không khí mát mẻ hơn ngày thường . Quyên lê thê dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa, uể oải ngáp ngủ mấy cái .

"Hồi tối má kêu ngủ sớm đi mà không nghe, giờ đem cái mặt như cái mền đi tựu trường" Má Quyên cũng đi ra cổng, không quên cằn nhằn đứa con gái mấy câu .

"Nay má đi sớm vậy má ?"

"Ừm, đi sớm để còn sắp xếp lớp, thứ tự này kia chứ con"

Quyên chỉ gật đầu, bản thân chưa đi ngay mà tạt sang nhà chị Mễ Ni . Cô chắc mẩm giờ này chị chưa chịu thức dậy đâu .

Quả không đoán sai, lúc Quyên bước vào nhà chị họ cũng là lúc cô nghe tiếng dì hai mình "lảnh lót" gọi đứa con gái thức dậy .

"Mễ Ni, biết giờ này mấy giờ chưa mà chưa thức, mày không tính đi tựu trường hả ?"

"Dạ..." Trong buồng, chất giọng nhừa nhựa lúc mới ngủ dậy của chị vang lên .

"Quyên nó qua đợi mày đi nè, lẹ không em nó chờ"

Chỉ khoảng năm bảy phút sau, cô thấy chị trong bộ áo dài chưa gài khuy bước ra . Đôi mắt chị nhắm nghiền, dáng đi rũ rượi hệt như ma nữ áo trắng trong mấy bộ phim ma hồng kông chiếu trên vô tuyến . 

"Mở mắt ra còn nhìn đường đi, hồi té lọi giò bây giờ" Quyên nhàn nhã ngồi trên ghế, nhắc nhở cô chị .

"Sáng sớm mà thích trù ẻo chị mày quá" Mễ Ni cất tiếng, âm giọng khàn khàn chữ đực chữ cái .

Vẫn ở trạng thái nhắm mắt, Mễ Ni thuần thục gài hết hàng khuy áo chệch bên cánh tay mà không cần nhìn . Một năm học lớp mười đã rèn cho chị kĩ năng gài khuy áo dài không cần mở mắt .

Quyên từ nãy đến giờ chứng kiến cả quá trình, lòng thầm trầm trồ trước khả năng sửa soạn nhanh nhẹn của cô chị . Nhớ lại lúc sáng mình phải chật vật ra sao khi mặc áo dài .

"Xong xuôi, đi mày ơi" Mễ Ni kéo tay cô, thưa má rồi đi ra khỏi nhà .

Hai người lại đi hai chiếc xe đạp, vì cô có hứa với Vũ Kỳ sẽ sang rước em .

Áng chừng mười lăm phút sau, Kỳ đã ngồi trên yên sau xe của cô . Nghe tiếng em cười khúc khích, cô liền hỏi .

"Sao tự nhiên em cười vậy ?"

"Tại nhìn chị dễ thương đó"

"Dễ thương sao ?" Cô ngạc nhiên hỏi .

"Ừa , chị mặc áo dài nhìn dễ thương quá trời"

Nghe em nói vậy, Quyên lại thấy vừa ngại mà vừa thích . Vốn dĩ cô nghĩ mình mặc áo dài nhìn rất buồn cười, nhưng em lại khen cô dễ thương . Em nói như vậy thì chắc chắn là dễ thương thật .

Mưa hạ [Yuyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ