Một nổi bức bối cứ ngày ngày quấn lấy tâm trí Quyên.
Khi một cô gái mười sáu tuổi nói thích một người, thì ta sẽ nghĩ gì? Hẳn là một điều mà vô cùng dễ thấy ở cái tuổi dậy thì.
Nhưng khi ta biết cô gái đó thích một người con gái khác, thì liệu ta còn coi đó là bình thường?
Vũ Kỳ liệu sẽ nghĩ gì khi cô nói rằng cô thích em? Sẽ bàng hoàng, sẽ kinh ngạc, rồi tình bạn ấy cuối cùng phai nhạt đi?
Bởi lẽ chuyện một cô gái lại thích một người cùng giới vẫn là một chuyện gì đó khó chấp nhận, khó nói. Ít nhất là lúc bấy giờ.
Đúng thật là có những chuyện chính mình phải trải qua mới hiểu được nó rối rắm ra làm sao.
Mễ Ni thích cô Mỹ Duyên. Quyên thấy đó hẳn là thường tình, suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm. Nhưng đến chuyện mình thích em, cô lại suy nghĩ nhiều, lại thấy rối bời đến lạ.
Rốt cuộc cô phải làm thế nào?
"Quyên!"
Một tiếng gọi tên mất kiên nhẫn làm cô giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Quyên nhìn chị Mễ Ni như một lời hồi đáp.
"Bữa nay tới lượt mày thành 'người cõi trên' , làm gì mà ngồi thu lu vậy?" Mễ Ni ngồi sát lại gần cô, chống cằm dò xét.
"C-có gì đâu.." Cô mấp máy, cảm tưởng như mình là tên "tội phạm" vừa bị phát giác.
"Hừm... mày chắc chưa? Đừng có tưởng tao hông biết!" Chị dí sát mặt vào gương mặt cô, đôi mắt đẹp híp lại nghi hoặc.
"Khai nhanh! Mày thích đứa nào?" Chị nói to, Quyên chột dạ dùng tay bịt miệng chị.
"Tào lao! Thích cái gì mà thích" Quyên đổ mồ hôi, như thể bị nắm thóp.
"Hừ, tao hỏi vậy thôi chứ chị mày biết ráo rồi, khỏi chối khỏi cãi!" Mễ Ni quay đi, tay nhịp lên đầu gối.
"Sao bà biết?" Quyên trợn mắt ngạc nhiên .
"Nhìn mày là tao đoán được rồi, với tư cách một người đang yêu" Mễ Ni ung dung nói với giọng tự tin.
"Biết rồi thì tui không giấu nữa, hai đứa mình cũng như nhau thôi, hèn!" Quyên ôm lấy chân, cằm tựa trên đầu gối.
"Sao lại hèn?"
"Thích, nhưng không dám nhận.."
Không ai nói gì nữa, cả hai đều hiểu người kia đang nói về gì, và về ai. Hai cô gái mới lớn, lại đang vướng vào một mối tơ vương khó gỡ, khó hiểu.
"Cô Duyên dạo này có gì khác không?"
"Không, cổ vẫn coi tao là em gái nhỏ đó mày" Mễ Ni cười, cười buồn.
Quyên không hỏi nữa, chỉ ậm ừ cho có.
Nhớ lại năm ngoái, sau hai tháng đầu của năm lớp mười. Mễ Ni về nhà trong nụ cười tươi như hoa, thì thầm vào tai cô.
"Tao thích cô chủ nhiệm của tao" Một chút ngại ngùng, nhiều phần vui vẻ hân hoan. Đó là biểu cảm hôm ấy của chị.
Lúc ấy cô không phản ứng mạnh, ồ lên một tiếng rồi thôi. Chị thích một người, một người phụ nữ. Cô chỉ nghĩ tới đó, dễ dàng đón nhận và giữ bí mật nhỏ ấy cho chị mình.
Qua lời kể của chị, cô Mỹ Duyên là một cô giáo trẻ trung, đẹp mặn mà. Tính cách dễ mến, hoà đồng với học trò như thể bạn bè. Vì Mễ Ni thích nhất môn của Cô nên hai cô trò lại có cớ trở nên thân thiết.
Và cứ như thế, từ yêu thích, ngưỡng mộ. Mà chị đã phát triển đến độ đem lòng nhớ thương Cô lúc nào chẳng hay.
Nhưng Mễ Ni biết, trong mắt Cô. Chị chỉ là một cô bé, một cô em gái nhỏ của Cô. Cô ấy đâu có nghĩ được đứa nhỏ lại cảm mến mình.
Yêu thầm, là tình cảm đẹp nhất cũng buồn nhất.
Đẹp cho người đem lòng yêu, buồn cũng cho người si dại đâm đầu vào mối tình không kết quả.
.
.
.
Vũ Kỳ ngồi trong góc bàn ở lớp, tay chống cằm chán nản. Mấy hôm nay em khó chịu lắm! Dạo này chị Quyên cứ như người khác, ít nói với em, giữ khoảng cách với em. Lại còn tòi ra tật cứ hể em chạm vào người là giật bắn mình.Cảm tưởng như chị đang cố tránh xa em vậy.
Rốt cuộc là chị bị làm sao, hay chị đang giấu mình chuyện gì? Em cứ tự hỏi như thế .
Vũ Kỳ đăm chiêu nhìn các bạn đương đùa giỡn tíu tít trong giờ giải lao. Dù chỉ mới vào học nhưng rất nhanh em đã hoà nhập được với tập thể bởi bản chất hoà đồng của mình. Thường ngày thì giờ này em phải cùng tán dóc với tụi Mẫn Đình hoặc nhảy dây với bọn Duệ Na mới phải. Nhưng hôm nay lại khác, em chẳng thoát nổi dòng suy nghĩ về Quyên trong đầu mình . Cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi. Đến mức chẳng còn hứng thú muốn đùa nghịch với bè bạn.
Tự dưng lại thấy ghét Quyên quá! Sao cứ lẩn quẩn trong đầu óc em mãi thế này.
Trông thấy em cứ ngồi một chỗ, Duệ Na đi tới, ngồi xuống cạnh em.
"Kỳ! Bộ nay bà bệnh hả? Hay mệt đau chỗ nào?" Vừa nói, cô bạn vừa rờ tay lên trán em .
"Có đâu, tại nay hông có hứng chơi thôi" Vũ Kỳ trề môi, đoạn lại uể oải tay chống cằm .
"Tui thấy nay bà lạ lắm đó, nay hổng có bà làm nhỏ Nghệ Trác lớp kế bên nó nhắc kia " Duệ Na cũng đưa mặt lại gần em.
"Hay nay bà tới 'cái kia' " Duệ Na nhướng mày như nhận ra một "sự thật".
"Hổng phải, tại tui .." Vũ Kỳ lắc đầu, nhất thời không biết nên đáp lời Duệ Na làm sao.
"Bà làm sao?" Duệ Na khó hiểu nghiêng đầu sang một bên.
"Na tui hỏi cái này, nếu mà có một người mà cứ làm mình nghĩ về người đó hoài là sao?"
"Hả? Bà nói gì tui hổng hiểu" Duệ Na chau mày.
"Kiểu như mình cứ nghĩ về một người hoài, đến nổi không muốn làm gì luôn mà chỉ nghĩ về người ta thôi . Nghĩ hoài không thôi được "
Duệ Na nghe em nói, suy nghĩ hồi lâu . Rồi cô bạn mắt sáng rỡ mà nói .
"À! Tui biết rồi, vậy là mình thích người đó rồi!"
"Thích sao?" Vũ Kỳ ngạc nhiên, em sợ mình nghe lầm.
"Ừ! Hồi lúc anh hai tui thích cái chị kia, ảnh nói lúc nào ảnh cũng nghĩ về chị đó hết, không nghĩ về cái khác được luôn" Duệ Na hồn nhiên thuật lại.
"Thích .." Vũ Kỳ lầm bầm.
Mình thích chị Quyên sao?
"Tùng tùng, tùng" tiếng trống ồ ồ vang lên, học sinh lũ lượt kéo vào lớp. Duệ Na cũng vội vàng trở vào chỗ ngồi.
Vũ Kỳ vẫn ngẩn ngơ ra đó, trong đầu chỉ còn lại hai chữ.
Thích/ chị Quyên ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa hạ [Yuyeon]
Fanfiction"Tôi ước được trở về mùa hè năm ấy, để cho tôi được yêu em thêm lần nữa"