Năm : cơn mưa

46 9 0
                                    

"Em vô lí nó cũng vừa phải thôi ! "

"Em vô lí cái gì ? Không phải tại anh không nghe em khuyên , giờ thì mất trắng không còn gì . Lại còn mang tiếng bể nợ nên mới về quê hay sao ? "

"Đó là tai nạn , anh không lường trước được "

"Anh không chịu nhận sai thì có ! "

Thư Hoa đứng sau bức mành che gian buồng ngủ của ba mẹ . Nó co rúm người khi một trong hai người to tiếng . Trong tâm trí của một đứa bé mười tuổi , ba mẹ cãi nhau là một sự việc đáng sợ . Ấy thế mà Hoa cứ đứng chết trân ở đó . Nửa muốn đi nửa lại gồng mình đứng lại .

Giờ đã là canh hai , mà ba mẹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng cãi nhau . Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm nó giật bắn mình . Quay ra sau thì đã thấy chị hai chau mày nhìn nó .

"Út , đi ngủ đi ! " Chị quát khẽ . Rồi kéo hai bả vai nó quay về hướng gian dưới .

"Hai , ba mẹ cãi nhau .."

"  Chuyện của ba mẹ , Út không cần quan tâm nhiều " Vũ Kỳ giở mép mùng lên , đẩy Hoa vào trong rồi mới chui vào .

Hai chị em nằm với nhau , nhưng không đứa nào ngủ được .

"Chị hai .." Hoa ngắt ngứ, lặng lẽ rút sát người vào lòng chị lớn .

"Út đừng buồn , ba mẹ sẽ làm hoà thôi " Kỳ ôm con bé vào lòng . Nhẹ xoa bên vai như an ủi đứa nhỏ .

Hoa là đứa trẻ nhạy cảm , nó vẫn tồn tại cái hồn nhiên của con trẻ . Nhưng con bé sâu sắc và sống tình cảm  hơn nhiều , chuyện ba mẹ bất hoà không phải là nó không hiểu .

Trẻ con , hiểu chuyện quá cũng không tốt .

Và những trận cãi nhau của ba mẹ bấy giờ cũng không phải ít , đây đã là lần thứ ba trong tuần ba mẹ cãi nhau . Thực tình đến cả Vũ Kỳ cũng thấy lo canh cánh .

Kỳ đều đặn vỗ nhẹ vào hông em nhỏ để dỗ em ngủ . Được một lúc , khi đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ thì em mới ngưng tay . Đêm đó em không ngon giấc , chẳng hiểu sao cứ suy nghĩ mãi . Có phải là em nghĩ nhiều không , vợ chồng nào mà chẳng có cãi vả .

Em hy vọng thực sự chỉ là em suy diễn .
.
.
.
"Hoa nè " Quyên mân mê mái tóc dài của Thư Hoa , rồi lại nhìn vào trong nhà nơi có Vũ Kỳ ngồi thừ trong góc chăm chú vào cuốn sách về hoá học gì đó . Hôm nay em trầm kha đến lạ , không như ngày thường em rất vui vẻ và sôi nổi .

"Hoa nghe " Nó hơi quay ra sau , nhướng mày hồi đáp .

"Chị em sao nay buồn vậy ? "

"Ừm .. chị hông được nói với ai đâu , mấy nay ba mẹ em hay cãi nhau lắm . Chắc chị hai buồn .." Nói xong Hoa cũng cụp xuống như mèo con ủ dột .

Quyên không biết nói gì hơn , chỉ nhìn mãi Kỳ .

"A ui .. đau em chị Quyên "

Cô giật mình nhìn lại tay , nhận ra mình đang kéo mấy lọn tóc của Hoa . Cô liền vội thả tay , đoạn xoa thổi không ngừng lên chỗ tóc như một sự "chuộc lỗi "

" Chị Quyên xin lỗi Hoa , mà ... em kêu chị hai ra đây được không ? "

Hoa nghiêng nghiêng đầu , nghĩ ngợi một lúc rồi ủ rũ nói .

Mưa hạ [Yuyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ