Vũ Kỳ nhìn chầm chầm vào tấm lưng gầy nhom trước mặt mình. Vẫn là chị Quyên, vẫn chiếc xe lốc cốc, vẫn con đường về nhà xa tít tấp. Mà Kỳ lại có một cảm giác lạ lùng.
Em có một nỗi băn khoăn chẳng thấu tường. Em nghi ngờ, nghi ngờ rằng mình có thích cô thật hay không.
Nếu có thì phải làm sao?
Quyên dạo này kì cục lắm! Ừ thì vẫn đưa vẫn đón, vẫn hỏi han ân cần. Nhưng em vẫn cảm giác được chút gì đó xa cách, như thể một bức tường vô hình chia cách cả hai.
Em lại thấy giận, giận cô vì sao mà hững hờ với em đến vậy. Có chuyện gì thì cứ nói với nhau kia chứ! Cô cứ giếm làm riêng thì em lại càng phiền lòng.
Em vòng tay, ôm siết lấy eo cô chặt hơn, Quyên giật nảy mình mà hơi quay ra sau nhìn em.
"Chị nhìn gì? Em ôm cho chắc thôi mà" Kỳ nhíu mày cau có, bất mãn mà kêu.
"Chèn ơi, em nghi ngờ tay lái của chị tới vậy hả?" Quyên xuýt xoa, cố giữ cái giọng bình tĩnh. Cô đưa một tay ra đằng sau xoa gáy, mắt dáo dác xung quanh. Lộ rõ bộ dạng gượng gạo, trong phút chốc lơ là việc tập trung chạy xe.
Vừa nói tức thì, cô lạc tay, suýt thì đâm vào bụi tre bên đường. Nhanh như cắt, Quyên ghì phanh xe, chân quờ trên mặt đất. Kỳ hốt hoảng, ghì chặt người cô. Mắt nhắm tịt.
Chiếc xe dừng lại, tiếng phanh xe kêu rít lên chói tai. Cả cô và em đều thở phào, Quyên lầm bầm niệm Phật. Lại bị em đưa tay đập vào vai đau điếng.
"Chạy xe mà tâm hơ tâm hất, xíu nữa là thấy cha hai đứa rồi"
Quyên im lặng hứng chịu cái đánh của em, trong lòng bất lực không thôi. Bầu bạn bao lâu cô mới biết, cái dịu dàng đằm thấm của em ban đầu chỉ là sự khách sáo. Giờ thì cô biết rồi, dịu dàng thì cũng có đó. Nhưng đằm thắm thì chẳng thấy đâu, tất cả những gì mà cô được chứng kiến bấy giờ lại là một "nữ tử hào kiệt", chưa thấy chịu thua ai bao giờ.
"Bộ... mấy người ghét em lắm hay sao?" Em nói như thể bông đùa, nhưng vẫn có ý tứ rõ ràng trong đó.
"Hở? Em nói gì kì vậy, ghét là ghét làm sao" Quyên rối rít, coi bộ dạng lúng túng không thôi.
"Chị Quyên né em như né tà, không thích chơi với em nữa thì nói em một tiếng..." giọng em buồn rười rượi, vòng tay cũng nơi lỏng khỏi eo cô, Quyên như cảm nhận được phản ứng của em. Sốt sắng muốn phân bua.
"Bậy! Em nghĩ vậy thì tội nghiệp chị, chị đâu có nói là không thích chơi với em!"
"Vậy chị có tránh mặt em không?" Kỳ hỏi vặn, giọng quả quyết.
"Chị..." Quyên lại ngập ngừng, đầu chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào cho hợp tình hợp lý.
Vì chị sợ, em à. Chị sợ mình sẽ thích em càng nhiều hơn, rồi sẽ thành yêu, chị hèn nhát quá!
Kỳ không hỏi nữa, câu hỏi bỏ dở giờ lại thành khúc mắc trong lòng em.
Từ khi nào mà tình bạn của hai người lại trở nên rối ren đến vậy? Phải chăng là từ lúc em nhận ra chữ yêu đang dần hiện hữu trong tình bạn này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa hạ [Yuyeon]
Fanfiction"Tôi ước được trở về mùa hè năm ấy, để cho tôi được yêu em thêm lần nữa"